Chương 5: Mềm lòng

1.7K 189 3
                                    

Nhà càng giàu gia chủ càng nhiều đời vợ càng lắm ẩn tình, năm cuối cấp 2 Châu Kha Vũ chính thức chuyển vào nhà họ Châu, lão phu nhân lập tức làm thủ tục cho hắn chuyển Lập Hành với lý do truyền thống gia đình ba đời đều học tại đó. Anh cùng cha khác mẹ thứ hai Châu Dật vừa biết tin hắn chuyển đến cùng trường liền tặng một món quà chào mừng, chính là suốt ba năm liền luôn có người tìm đến gây sự với hắn.

Châu Kha Vũ đón nhận thân phận mới này một cách bình tĩnh, hắn cũng làm ngơ mẹ con Châu Dật suốt ngày góp gió nói xấu hắn với trưởng bối trong nhà, mặc kệ lũ con nhà giàu nịnh bợ tên kia tìm cách chơi xấu cô lập hắn. Là người rất nhanh chóng làm quen với đáy vực tăm tối như hắn mà nói, hận thù, phẫn nộ, suy sụp gì đó, những cảm xúc này từ lâu đã trở thành thứ hắn có thể dễ dành kiểm soát như trên tay nắm sẵn nút công tắc.

"Cậu không nghe cả trường bàn tán chuyện của tôi sao? Chuyện nhà tôi nổi tiếng như vậy cơ mà?"

Trương Gia Nguyên lần đầu gặp trường hợp tự mỉa mai chính mình thế này, lúng búng đáp: "Cũng có..."

"Vậy cậu nghe được cái gì thì đó đều là sự thật cả."

Châu Kha Vũ dừng chân quay lại nhìn cậu, ánh sáng đèn đường sau lưng làm khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối, nhìn không ra biểu cảm gì: "Tôi chính là đứa con hoang mẹ không còn cha không thương lại còn bị anh cùng cha khác mẹ bắt nạt."

"Đám lúc nãy là từ trường cũ được anh trai trên danh nghĩa của tôi sai đến gây chuyện từ khi tôi bước vào nhà họ Châu. Nếu không phải bà nội phát hiện ra..."

"Có lẽ đã có tai nạn chết người rồi cũng nên?" Hắn nói ra một cách bình thản, như một người qua đường không hề liên quan. Lúc này Trương Gia Nguyên thật sự bị chặn họng, cúi đầu lấy tay lành lặn gảy gảy mép băng vải tay phải. "Ồ, ra vậy."

Đối phương im lặng một hồi, chợt cười khẽ.

"Cậu cười cái gì?" Trương Gia Nguyên khó hiểu ngẩng lên nhìn.

"Lần đầu tôi thấy phản ứng kiểu này." Châu Kha Vũ nhìn tóc nơi đỉnh đầu vì mới đánh nhau mà bù xù của thiếu niên trước mặt, vô thức muốn giơ tay lên vuốt thẳng thì bị người kia trừng mắt lùi về, đành bỏ xuống, "Người bình thường nghe chuyện này không thương hại thì cũng sẽ an ủi tôi."

"Tôi an ủi cậu làm chi... Cũng đâu giúp cậu thay đổi được gì."

Châu Kha Vũ không ngờ cậu sẽ nói vậy, một hồi sau mới nhẹ giọng đáp: "Đúng nhỉ."

Hắn nhìn cậu đầy sâu xa: "Hoá ra cậu cũng có mặt này thông minh?"

"? Đừng ỷ cậu bị thương tôi không dám đánh cậu nha."

Lần này Châu Kha Vũ cười vài tiếng vui vẻ thật sự.

Hai người cứ thế sóng vai rảo bước ra khỏi hẻm nhỏ. Đường về ký túc xá của Trương Gia Nguyên vừa vặn đi qua trạm xe buýt người kia đợi xe, mà lúc này cậu mới chân thật cảm giác được cậu chuyện của người kia có bao nhiêu phần đáng thương. Trương Gia Nguyên bĩu môi, cũng không còn giữ vẻ đối chọi với bạn học mới này nữa.

Châu Kha Vũ khi nãy vẫn giành đeo đàn cho cậu, lúc này vừa đi vừa nói: "Lần sau đừng thế nữa, không cần phải giúp tôi. Lũ khốn kia không đến được mấy lần nữa đâu."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ