Chương 2: Rối rắm

2.3K 231 3
                                    

Tại một căn chung cư trên tầng 8 khu dân cư phức hợp có một đám thanh niên trẻ tuổi sống chung, ngày đêm ầm ĩ đến mức bị hàng xóm khiếu nại hằng tháng mà vẫn ồn ào như cũ.

"Rầm!"

Cửa nhà sập một tiếng lớn đến mức đồ đạc trong nhà rung rinh theo, Lâm Mặc ngồi trên ghế sofa xem tài liệu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn tên đối diện đang run rẩy lo sợ, "Mày lại gây chuyện gì rồi?"

Người trước mặt chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng rống – "Phó Tư Chiều, mau lăn ra đây!"

Phó Tư Siêu nhảy dựng lên, mỗi lần Trương Gia Nguyên điên lên giọng Đông Bắc đều xổ ra thế này, cậu ta lập tức bày vẻ mặt thê thảm trốn ra sau ghế sofa.

Lâm Mặc lại cúi xuống đọc tài liệu, "Sofa cũng không ngăn nổi lúc nó nổi điên đâu." Cũng chưa ai có năng lực tìm chết với Trương Gia Nguyên mà lành lặn trở về.

"Pai Pai bỏ ra, tao phải dạy dỗ thằng nhãi này làm người." Trương Gia Nguyên xồng xộc bước vào phòng khách, Duẫn Hạo Vũ đang ngồi ăn xế ở bàn ăn thấy tình hình không ổn liền nhảy ra ôm eo cậu, chỉ tiếc không đọ sức nổi bị kéo theo sềnh sệch, đành buông tay thương hại nhìn Phó Tư Siêu –  "Chúc mày tự sinh tự diệt vậy."

Phó Tư Siêu đổi hướng định trốn vào nhà vệ sinh, mà thằng nhóc kia dường như quá quen với trò này của cậu đã đứng chặn sẵn ngay hướng đó – "Nguyên ca, tao cũng mới biết từ chỗ Hồ Diệp Thao thôi, chưa kịp báo trước mày một tiếng thì công ty đã cho bọn mày hẹn gặp mặt rồi."

Vốn dĩ cũng không định báo, tên ngốc trông hổ báo cáo chồn nhưng thực chất vô cùng nhát gan này mà biết trước nhất định sẽ trốn biệt luôn. "Dù gì công ty này vốn là của anh Oscar, bọn họ dùng người nhà là việc dễ hiểu mà."

"Mày gặp Châu Kha Vũ rồi? Thế nào?" Lâm Mặc nhướng mày. Năm đó chuyện hai người này cũng là một giai thoại, thân là đứa bạn từ thuở mặc tã nhà trẻ của Trương Gia Nguyên cậu đương nhiên biết rõ nhất hai người này chim chuột chói mù mắt như thế nào.

"...Không thế nào cả." Trương Gia Nguyên rối rắm, quyết định mặc kệ Phó Tư Siêu đang cực kỳ rén núp bên kia, ngồi xuống sofa vò đầu.

"Nhất định là mày lại chột dạ không nói nổi tiếng người."

"..."

"Bậy nào, Nguyên ca sao có thể không biết nói đạo lý chứ" Phó Tư Siêu biết sai tranh thủ vuốt lông cứng đã mềm xuống gần nửa của Trương Gia Nguyên, "Mày đi với anh Đằng đúng không, vậy thì làm sao mà tự nhiên nói chuyện được. Tụi mày còn hợp tác dài dài, sau này vẫn phải qua lại thôi."

"Ồ, chắc tao phải cảm ơn mày đã tìm đường chết cho tao." Trương Gia Nguyên nghiến răng.

"Đừng vậy mà Nguyên ca", Phó Tư Siêu giả vờ khóc lóc – "Không cần bi quan như thế, làm người đương nhiên phải thẳng lưng, nhưng không được thì uốn một tẹo là qua cả. Mọi chuyện đã qua rồi chúng ta là đàn ông đích thực phải cầm được buông được, đối diện với thách thức cuộc đời." Huống hồ này chỉ là bạn trai cũ.

"Nguyên ca, gặp cũng đã gặp rồi, mày đâu thể trốn được cả đời. Thẳng thắn một lần cũng đâu mất gì." Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cũng chêm vào, "Với cả mấy năm nay... đừng nghĩ giấu được ai, mày như thế nào bọn này đều biết cả."

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ