Chương 37: Chủ động

1.8K 205 7
                                    

"Rồi, giờ thử lại đoạn này lần nữa nhé."

Thanh niên trong phòng thu giơ ngón cái, ấn sát headphone vào tai rồi nhắm mắt thả lỏng cổ họng cất giọng hát. Tới lúc nhạc dừng cậu mất một hồi mới thoát khỏi mạch cảm xúc, gỡ tai nghe ra nhìn người ngồi trước bàn giám sát bên ngoài cửa kính hỏi ý kiến.

"Tốt lắm, vừa hoàn hảo luôn. Hôm nay kết thúc sớm được rồi."

Trương Gia Nguyên đặt tai nghe xuống giá, lấy bút chì ghi chú nốt vào sheet nhạc rồi cầm theo đẩy cửa bước ra khỏi phòng thu. Thấy cậu lơ đãng xoa nắn tai mình, Lưu Chương nhướng mày: "Thính giác lại gặp vấn đề sao?"

"Không, thói quen thôi." Tay cậu lập tức buông xuống, Trương Gia Nguyên hắng giọng đặt sheet nhạc lên bàn rồi ngồi xuống sô pha thả lỏng người.

Lưu Chương đi tới máy nước nóng lạnh rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cậu, "Biểu hiện hôm nay của cậu ổn định đấy, có cân nhắc làm ca sĩ phòng thu không?"

Hôm nay là một ngày trước Giáng Sinh, Diệp Tư hào phóng cho toàn bộ nghỉ lễ hẳn hai ngày nên giờ này nhân viên đã về gần hết, trong studio chỉ còn hai người bọn họ. Bài hát hôm nay theo kế hoạch thì vốn tiến hành tại studio riêng của Trương Gia Nguyên, nhưng Lưu Chương phải ở lại tăng ca nên cậu đến công ty thu âm luôn.

Trương Gia Nguyên nhận lấy cốc nước nói cảm ơn, nghe anh ta nói lại đau đầu: "Mặc Mặc với anh nhiều khi còn giống mẹ hơn cả mẹ ruột tôi nữa." Cái loại cha mẹ vừa thấy con biết đàn đồ rê mi liền xách đi tham gia cuộc thi quốc tế ấy.

"Đàn em Trương, tôi chỉ là một kẻ làm nghệ thuật không chịu được người có thiên phú lại bị thui chột." Lưu Chương mỉm cười gõ gõ vào thái dương mà tặng cho cậu ánh mắt đầy ẩn ý – "Nghe câu này chưa, chỉ cần cố gắng con người sẽ làm được mọi chuyện."

Vậy nên hai người các cậu mau quay lại với nhau đi, đừng phiền não người xung quanh nữa.

"Tôi đang cố đây." Trương Gia Nguyên thở dài ôm cốc nhấp từng ngụm nhỏ.

Đoạn cậu lại hỏi, "Quan hệ của anh với Châu Kha Vũ cũng không tồi nhỉ?"

"Tạm thôi, làm đồng nghiệp còn ổn chứ không thâm giao lắm." Lưu Chương dựa ra lưng ghế xoay lười biếng nhìn phần mềm trên màn hình, tay lại thao tác nhanh lẹ chỉnh sửa đoạn thu âm.

"Vì chuyện lúc trước sao?" Khi ấy Lưu Chương tìm đến đề nghị hỗ trợ người kia đã thẳng thắn gạt đi, đại thiếu gia này sâu trong cốt cách cũng kiêu ngạo không thua ai, chưa tới mức để bụng nhưng ai cũng sẽ không thoải mái khi chủ động ngỏ thiện ý lại bị từ chối.

"Vấn đề không nằm ở tôi mà là vị kia nhà cậu ấy." Lưu Chương chậc chậc trả lời, "Chỉ có cậu với anh trai cậu ta mới chịu đựng được cái mặt lạnh như tiền đấy thôi."

Cái này thì không biện hộ dùm được, Trương Gia Nguyên chân thành nói: "Vất vả cho anh rồi."

"Không vất vả. Tôi chỉ muốn em yêu nhà tôi đỡ phiền muộn, tiện tay bao đồng một chút cũng chẳng mất gì."

"...Ý tôi là việc chỉnh sửa phần hook bài này thôi."

Qua tấm kính phòng thu trước mặt thấy được thanh niên sau lưng bình tĩnh giả vờ cúi đầu lướt điện thoại, Lưu Chương hơi buồn cười cậu chuyển chủ đề vụng về, xoay ghế lại đáp đầy trêu đùa: "Cậu khó tính thế mà lại thuận theo gợi ý của tôi, quả nhiên chúng ta chỉ hợp nhau nhất trong tư duy âm nhạc nhỉ?"

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ