Xuân đến chim hót hoa nở, người cầm lòng không đặng lộ liễu nói chuyện yêu đương ở khắp nơi.
Lúc Trương Gia Nguyên bị hội bàn cuối phát hiện ra chuyện của cậu và Châu Kha Vũ, bọn họ đã chính thức hẹn hò được hơn hai tuần. Vậy nên cậu vừa sinh hoạt CLB xong đã bị ba người bạn tốt chặn ở cửa tha về lớp mở phiên toà khẩn cấp.
Mẹ già Phó Tư Siêu khoanh tay vắt chân ngồi trên bàn học, chỉ hận sắt không rèn nổi thành thép: "Hai tuần! Tận hai tuần rồi mà không hề chủ động khai báo với tụi tao? Mày nhìn Mặc Mặc coi nó tủi thân thế nào kìa, hai đứa mày lớn lên cùng nhau vậy mà ngay cả nó mày cũng giấu?"
"Đúng thế!" Duẫn Hạo Vũ bất bình gật đầu.
Bạn nối khố Lâm Mặc nhã nhặn phun ra: "Trông tao giống quan tâm không?"
Phó Tư Siêu mặc kệ, hung hăng cầm thước gõ cạch cạch lên bàn, "Nói chung là không thể chấp nhận được!"
Duẫn Hạo Vũ ôm ngực đầy tổn thương: "Nguyên ca, mày không thấy tụi tao còn sống sờ sờ ngồi đây sao?"
"Tao đâu có muốn giấu." Trương Gia Nguyên thành thật chắp tay ngồi trên ghế, "Là quên béng đi thật."
Bởi vì tuần trước cậu vừa nhận được thư mời nhập học từ cả hai trường lúc trước nộp vào ở Mỹ. Trương Gia Nguyên cực kỳ sầu muộn, nghĩ tới khả năng rất lớn cậu sẽ cùng bạn trai chưa quen được bao lâu đã phải yêu xa. Đặc biệt nhà bạn trai cậu còn là loại đặc thù thường xuyên nội đấu loạn xạ, nhất thời một hai năm không thể thoát ra nổi.
Châu Kha Vũ đương nhiên biết cậu lo lắng cái gì, hơi buồn cười. Hắn vốn cho rằng bản thân mới lún sâu hơn vào mối quan hệ này, ai ngờ người tình nguyện bị vây hãm lâu dài còn có đối phương.
"Cứ đi học đi, anh sẽ tìm đến em sau." Xem qua thông tin khoá học của cậu một lần, hắn mới bỏ vào bì tài liệu giúp cậu cất lại vào ngăn tủ.
Đó là vào một buổi chiều cuối tuần trời đổ mưa to, kế hoạch đi xem concert nhóm nhạc yêu thích của Trương Gia Nguyên bị hoãn lại nên cả hai chọn ở phòng kí túc xá của cậu làm chuyện bọn họ quen thuộc nhất – viết nhạc.
Năm ngoái khi chuyển vào phòng đôi ký túc xá này Trương Gia Nguyên đã xin ở một người để tập trung sáng tác, vậy nên trong phòng chỉ còn lại một giường đơn hẹp. Cậu nằm sấp trên đó giữa đống sheet nhạc bừa bộn, còn Châu Kha Vũ thì ngồi trên sàn tựa lưng vào giường, trước mặt đặt keyboard di động kết nối trực tiếp với phần mềm sáng tác trên laptop bên cạnh.
Là thành phần danh dự trúng xét tuyển vào học viện âm nhạc nổi tiếng quốc tế, Trương Gia Nguyên được nhà trường ngỏ ý giao cho trọng trách tham gia sáng tác ca khúc tốt nghiệp khoá của khóa bọn họ, thấy học bá Châu Kha Vũ hẳn cũng chẳng có nỗi lo rớt đại học liền kéo theo hắn vào nhóm sáng tác.
Tư duy âm nhạc của hai người rất hợp cạ nhưng phong cách cùng quá trình sáng tác lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như so sánh bài hát với một bức tranh, Trương Gia Nguyên là kiểu tùy hứng vẽ thẳng từng nét cọ to búa lên canvas trắng tinh, bình thường toàn là đánh bậy đánh bạ nghĩ ra giai điệu mới liền ghi âm vào điện thoại hoặc chép đại ra nháp để lưu trữ; Châu Kha Vũ lại là kiểu tỉ mỉ suy tính từ phác thảo đến đi nét màu sắc, coi viết nhạc như lắp ráp một cỗ máy phải tuân thủ quy trình thứ tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS