Thiếu niên trẻ tuổi xốc nổi dễ dàng đâm đầu vào lửa nhiệt tình ái không chút do dự, người trưởng thành biết mùi bỏng rát chỉ dám cẩn thận từng bước tới gần.
"Rồi sao?" Lâm Mặc nhấp một ngụm cocktail vị citrus, giương mắt nhìn đứa ngốc đang nằm bẹp như bột nhão trên quầy bar rối rắm khuấy lạo xạo cốc nước ép.
"Thì vậy thôi. Ý cậu ấy... hình như là còn tình cảm với tao." Trương Gia Nguyên thều thào.
"Tao không mù, chuyện hiển nhiên như vậy chỉ có mày không nhìn ra." Lâm Mặc chống cằm buồn tẻ đáp – "Cái tao muốn biết là, mày trả lời như thế nào?"
Từ sau cuối tuần trở về từ nhà Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn chần chừ mãi không chủ động liên lạc với đối phương. Cả hai bên cứ thế im lìm như thể buổi tối hôm đó chưa từng xảy ra, mà cậu bị công việc ngập đầu vây quanh cũng chẳng rảnh rỗi để nghĩ tới hắn nữa. Bọn họ đã thoả thuận trong hợp đồng ký với Diệp Tư không nhận hoạt động mang tính chất thương mại, nhưng mỗi khâu chuẩn bị và quảng bá album cũng lấp kín kết lịch trình cả tháng của bọn họ.
Nhân khí của Tinh Hà dưới hỗ trợ truyền thông cùng tài nguyên của Diệp Tư cũng có thêm nhiệt độ nhất định, có thể tính là rời giới indie thành công. Vốn dĩ trước đó bọn họ có chút ngần ngại với việc gia nhập Diệp Tư, nhóm trưởng là Trương Gia Nguyên từ đầu đã mở studio riêng để được tự do sản xuất âm nhạc. Nhưng gần đây hình thức ban nhạc bắt đầu thịnh hành trở lại trong văn hoá đại chúng, Tinh Hà có discovegraphy âm nhạc thiên về alternative rock, sau khi có vài bài nổi lên trên các mạng xã hội cũng được nhiều công ty gửi danh thiếp chiêu mộ. Sau đó cậu cùng các thành viên bàn bạc lại, cảm thấy có công ty chủ quản lo các khâu quản lý để mình có thể chuyên tâm làm nhạc cũng không tồi. Mà Phó Tư Siêu lại là anh họ Hồ Diệp Thao – bạn đời của ông chủ Diệp Tư, nên việc gia nhập công ty cứ thuận theo thế đẩy thuyền vậy thôi.
Mặt khác, quy mô kinh doanh của Diệp Tư chỉ nằm ở mảng giải trí, vốn lưu động chính vẫn là từ chuỗi công ty đa quốc gia chuyên về thương mại và dịch vụ đứng tên nhà họ Vương. Vậy nên nghệ sĩ thuộc Diệp Tư so với nơi khác có nhiều hơn quyền tự do sáng tạo, cũng không cần phải để ý tới sắc mặt tư bản hay lợi nhuận. Hoặc nói đơn giản, đây chỉ là nơi Oscar rót vốn đầu tư chơi, tuỳ tâm sở dục thích nâng ai thì nâng. Là một trong những người hiếm hoi biết sự tình sau tấm màn, Trương Gia Nguyên chỉ biết cảm thán rằng tư bản mà tìm đến tình thú, nhất định sẽ chọn loại chói mù mắt người nhất.
Còn có, bằng một cách nào đó, từ một vòng quan hệ chẳng lớn lắm trong giới thượng lưu Bắc Kinh, hiện tại tất cả những người vốn quen biết nhau đều không hẹn mà tụ về tại giao điểm này.
Hôm nay cậu và Lâm Mặc được mời đến livehouse cuối tuần ở quán bar người quen làm khách mời biểu diễn, đàn hát xong Trương Gia Nguyên liền xách bạn thân chí cốt vào một góc kín trong bar, gọi đồ uống không cồn rồi kể lể trút khổ như mọi khi.
"... Lúc đó cậu ấy không đợi tao trả lời đã lên nhà luôn, nên..."
"Nên sao, nên mày không dám đuổi theo hỏi rõ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS