Cuối năm lịch trình bận rộn kín đến tận Tết Tây, Châu Kha Vũ đã từ chối hết job bên ngoài mà vẫn bị lượng công việc lớn quây quần không thoát ra nổi. Mọi người đều gọi hắn là producer đầu bài Diệp Tư, hắn lại thấy vị chủ tịch ma quỷ kia xem em trai kế là nô lệ tư bản của công ty mới đúng.
Thức trắng cả một đêm, sau khi gửi file cho bộ phận phối âm, hắn mới uể oải đứng dậy rời khỏi phòng thu riêng trong nhà. Tay ấn sườn phải hơi ẩn ẩn đau đớn, Châu Kha Vũ bước tới bàn phòng khách bật máy xông tinh dầu chế độ lớn nhất, đợi tới khi hương bạc hà tản ra khắp phòng mới giảm mức rồi đi vào bếp. Trong lúc đợi ấm nước đun sôi, hắn chống tay trên bệ bếp lơ đãng nhìn ra khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Chuông cửa nhà bỗng vang lên, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ điện tử hiện mười giờ sáng, cũng không nghĩ nhiều cho rằng là giao hàng, đi ra mở cửa.
"Hi, chào buổi sáng." Ngoài cửa là một chàng trai da trắng tóc đen đeo ba lô, lạnh tới mức hai tai đỏ ửng mà vẫn cười tươi với chủ nhà.
"..." Châu Kha Vũ bị doạ không kịp phản ứng, vô thức buông tay khỏi nắm cửa. Cửa nhà hắn là loại tự động đóng khoá, may mà người bên ngoài nhanh nhạy kịp chen chân vào chặn lại.
Trương Gia Nguyên đổi biểu cảm trong chớp mắt, nổi giận: "Anh thế mà dám sập cửa với em??"
Châu Kha Vũ: "..."
Hắn bất đắc dĩ mở rộng cửa để cậu bước vào, "Sao em lại ở đây?"
"Trước tiên anh nói thử xem vì sao không trả lời tin nhắn của em?" Trương Gia Nguyên cực kì không khách khí cởi giày tiến vào phòng khách, ngồi xuống sô pha khoanh tay mỉm cười, trong mắt lại không có chút ý cười nào.
Cả hai ngày nay mỗi lần cậu cố gọi cho đối phương máy đều thuê bao không liên lạc được. Trương Gia Nguyên bứt rứt không đợi nổi nữa liền kết thúc kỳ nghỉ phép sớm quay về Bắc Kinh, ôm tâm trạng cố sức nín nhịn vừa xuống máy bay liền đến thẳng đến đây.
Châu Kha Vũ mới nhớ ra điện thoại sập nguồn nằm im lìm trong phòng thu từ hôm qua, bình thường làm việc đối tác toàn gửi mail chẳng ai gọi điện, mỗi lần vào guồng quay công việc hắn đều thành thói quen không đụng đến điện thoại, gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Nhưng hắn cũng chẳng giải thích cho bản thân, thấy nước sôi liền rót ra một cốc nước ấm, "Anh tưởng em nghỉ phép về nhà rồi."
Trương Gia Nguyên nhìn không chớp bàn tay thon dài đặt cốc nước xuống trước mặt, đối phương chưa từng nhìn thẳng cậu kể từ khi bước vào nhà – "Anh đang tránh mặt em."
Châu Kha Vũ dừng động tác.
Cũng không hẳn, nhưng hắn lại chẳng biết nên giải thích thế nào, khẽ thở dài xoay người đi vào bếp, "Ăn sáng chưa?–"
Cổ tay chợt bị nắm chặt lấy, vị khách không mời như chẳng kìm nổi nữa vòng lên trực tiếp chặn bước hắn. Thấy hắn nghiêng mặt không nhìn thẳng mình, cậu cắn răng nói: "Châu Kha Vũ, anh có dũng khí thú nhận mọi chuyện nhưng lại không dám nghe em nghĩ gì?"
Trương Gia Nguyên thật sự tức điên rồi, uất nghẹn tích trong lòng mấy ngày nay đều muốn bùng ra. Nực cười chứ, dẫu cậu biết những người này đều muốn tốt cho mình nhưng thật sự không công bằng chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS