Chương 30: Mưa rào

1.3K 179 9
                                    

Châu Kha Vũ mở mắt, không tiếng động nhìn sang thiếu niên đang say giấc nồng, lại nhìn xuống cánh tay dài trắng nõn mát lạnh đang vòng qua cổ hắn.

Ngoài trời đang đổ mưa rả rích, mây mù kéo đến đầy trời che mất bình minh lên. Bình thường Trương Gia Nguyên rất ghét bị đánh thức bằng ánh nắng mặt trời nên trước khi đi ngủ luôn kéo rèm cửa sổ, hôm qua xảy ra sự kiện như vậy cũng quên luôn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ, không khí buổi sáng hơi lạnh lại ẩm ướt cứ thế ùa vào phòng.

Người bên cạnh vẫn đang vùi mặt vào gối ngủ chỉ lộ ra mái tóc đen bù xù, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên cổ mình xuống, kéo chăn bị đối phương nửa đêm đá xuống giường lên đắp kín người cậu rồi mới đứng dậy khỏi giường. Hắn đến bên cửa sổ chống tay dựa vào khung cửa nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong mắt phản chiếu lại một màu xám xịt âm u.

Điện thoại để ở bàn đầu giường bỗng rung lên, Châu Kha Vũ thoát khỏi trạng thái thất thần, nghiêng đầu nhìn điện thoại lúc lâu mới đóng cửa sổ. Hắn cầm điện thoại lên bước ra hành lang, đóng kín cửa phòng rồi mới bấm nhận cuộc gọi.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, lộp độp gõ trên mái át đi mọi tiếng động trong không gian.

Lúc Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Cửa đều đóng kín nên không khí hơi ngột ngạt, cậu tung chăn qua một bên, phát hiện cổ chân qua loa dán băng cá nhân tối hôm qua đã được thay bằng băng gạc sạch sẽ.

Đồng hồ điện tử hiện mới 10 giờ sáng, Trương Gia Nguyên không vội bò ra khỏi giường mà ngồi khoanh chân trên giường, đờ người nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhớ tới có lần người kia từng nói, mỗi lúc trời đổ mưa hắn lại bị mất ngủ.

.

Biệt thự Châu gia có cảnh vệ gác ở mọi nơi, Châu Kha Vũ không hề gặp trở ngại một đường từ cửa chính lên tới lầu hai biệt thự nhà chính, cuối cùng dừng bước trước cửa thư phòng đóng chặt.

Hoán Niệm theo sau trong lòng nóng như lửa đốt, không hiểu vì sao đến nước này rồi đứa nhỏ này vẫn bình thản như vậy. Ông định đi vào cùng hắn thì bị trợ lý của Châu lão phu nhân ngăn lại ở cửa, "Luật sư Hoán, lão phu nhân bảo chỉ để tam thiếu gia vào bàn chuyện nhà."

Châu Kha Vũ nhìn cách cửa gỗ tối trước mặt, khẽ nói một câu không sao với Hoán Niệm rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng có mặt đầy đủ những người đang sống trong căn biệt thự này, Châu Thứ Kiệt đang đứng bên cửa sổ đang nghe điện thoại, lão phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa, hai mẹ con Hoàng Mỹ Liên thì ngồi đối diện bà. Vừa thấy Châu Kha Vũ, Châu Dật liền ném cho hắn một ánh mắt háo hức đợi trò vui đầy độc địa.

Năm anh ta lên cấp ba, đứa con hoang này vừa bước vào cửa đã nhận được chăm sóc ân cần của bà nội. Từ nhỏ đã chứng kiến mẹ cùng bà nội có hiềm khích, Châu Dật càng tin chắc sự tồn tại của Châu Kha Vũ chính là vật cản trên con đường thừa kế của mình. Lúc đó trong nhà thu xếp nhét hắn vào Lập Hành, anh ta nhân tiện càng có nhiều cơ hội dạy dỗ đứa con hoang này. Mấy năm nay Châu Kha Vũ vẫn im lặng chịu đựng không hề hé một lời với bậc bề trên, cứ tưởng hắn sẽ biết sống an phận. Ai ngờ, đứa con hoang còn biết lặng lẽ thu lại bằng chứng, lúc cứng cáp đợi thời cơ cắn lại.

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ