Châu Kha Vũ còn nghĩ mình sẽ bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài tới lúc thi đại học, nhưng chỉ mới hơn một tuần trôi qua Châu lão phu nhân đã gỡ hình phạt cấm túc của hắn. Nhưng bà ta cũng không để hắn quay lại trường học ngay mà để hắn về nhà riêng học với gia sư.
Thuật lại xong lời dặn dò lão phu nhân, Hoán Niệm đưa điện thoại lại cho hắn, cũng báo luôn với hắn rằng phiên tòa xét xử Hoàng Mỹ Liên đã được lên lịch trong tuần tới.
"Vậy quá tốt rồi ạ." Châu Kha Vũ vừa thu dọn đồ đạc vừa chăm chú lắng nghe, qua loa gom hết sách vở cùng đề ôn thi vào ba lô khoác lên vai rồi đứng lên. Lại thấy Hoán Niệm nhìn mình muốn nói rồi lại thôi, hắn mới hỏi – "Cậu còn chuyện gì sao?"
Hoán Niệm không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ ngợi rồi nói: "Nhà họ Trương... cũng xảy ra chuyện rồi."
Sau một khoảng im lặng kéo dài, nam sinh cao lớn mới đáp lại, "Ý cậu là sao?"
Hoán Niệm thoáng nhìn xem cửa phòng đã đóng kín cẩn thận chưa rồi ngồi xuống sô pha. Ông không nghĩ nhiều, chỉ là cậu bé kia là bạn tốt hiếm hoi của đứa trẻ này, thế nên nói lại những việc xảy ra bên ngoài trong lúc hắn bị cấm túc.
Thoạt nhìn Châu Kha Vũ như đang lắng nghe rất chăm chú, nhưng mắt hắn chỉ nhìn chằm điện thoại, đợi câu chuyện kết thúc, hắn mới xin phép đứng dậy đi vào góc phòng, tay nhanh chóng bấm gọi một số di động quen thuộc.
Đầu bên kia vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy nên tự ngắt, Châu Kha Vũ kiên nhẫn bấm gọi lần nữa. Đến cuộc gọi thứ tám, giọng tổng đài bắt đầu vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tựa như vào một ngày mưa 5 năm trước, hắn muốn gọi điện cho mẹ để nhắc bà mang ô, đừng dầm mưa.
Nhưng cuối cùng vẫn không có ai nhận điện thoại.
Dù nam sinh trước mặt đang đứng quay lưng lại, Hoán Niệm vẫn cảm nhận được có gì không đúng, định hỏi thì hắn đã quay người lại, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, "Cậu xuống nhà trước, soạn đồ xong cháu sẽ xuống."
Hứa Niệm ngập ngừng rồi nói: "Lão phu nhân bảo cháu trước khi đi nhớ ghé qua thư phòng nói chuyện với bà ấy một chút."
"...Cháu hiểu rồi." Giọng thiếu niên khô khốc vang lên.
Hứa Niệm không biết hiện tại trong lòng hắn nghĩ gì, đây là một đứa trẻ tốt, nhưng trong lòng hắn sâu không thấy đáy, đôi khi ông cảm thấy Châu Kha Vũ chẳng thật sự tin tưởng ông, chỉ tìm tới ông vì không có lựa chọn khác. Nhưng ở nơi này ông cũng không dám nói gì nhiều, chỉ đành mở cửa ra khỏi, không đi xuống nhà mà đứng bên ngoài đợi hắn.
Đúng năm phút sau, cửa phòng mở ra. Hứa Niệm ngạc nhiên nhìn thiếu niên cao gầy trước mặt, chỉ thấy hắn vẫn giữ biểu tình bình tĩnh không cảm xúc như mọi khi.
Mới đầu hè trời đã liên tục trút xuống những cơn mưa rào dai dẳng, trong cơn giông từng đợt sấm chớp đánh xuống vang dội khắp cả thành phố. Chỉ trong một thời gian ngắn, giới hào môn Kinh kỳ bị hai tin tức làm cho chấn động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS