"Tít... tít..."
Sáu giờ sáng, đồng hồ điện tử trên bàn làm việc vừa vang lên báo hiệu liền bị đập cho im hẳn. Trương Gia Nguyên gỡ kính ra xoa xoa hai mắt, rồi lại tiếp tục ôm gối thẫn thờ nhìn ra tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Tính cậu vốn dĩ trời có sập xuống cũng ăn kĩ ngủ đủ được, thật lâu lắm rồi trải nghiệm lại cảm giác băn khoăn mất ngủ thế này. Cả một đêm này đủ cậu ngồi im như tượng trên ghế, trong đầu tua lại từng đoạn ký ức hai mươi mấy năm cuộc đời, càng hồi tưởng càng tỉnh ra.
Bỗng dưng nhớ tới gì đó, cậu lại cúi xuống lần mò mở ngăn kéo dưới cùng lấy ra một chiếc hộp thiếc, chần chừ một chút rồi mới gỡ nắp ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ của bầu trời mùa đông đêm dài ngày ngắn khiến đồ vật trong hộp trông xám xịt đi so với vẻ lấp lánh vốn có của chúng.
Trương Gia Nguyên cầm miếng gảy đàn lồng cúc dại lên vuốt ve mà tự hỏi, vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này nhỉ?
Trong lòng cậu Châu Kha Vũ vẫn luôn là một người đầy ôn nhu, sự dịu dàng và nhẫn nại của hắn hoàn toàn là do đi qua vô vàn sóng gió mới mài dũa thành. Phải cố gắng nhìn xuyên thấu qua khiên chắn trầy xước méo mó người này vẫn luôn ngoan cường dựng lên che chắn nơi sâu thẳm nhất, mới thấy được trái tim hắn mềm mại thế nào.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ hồi cấp ba vào một buổi chiều, khi đang xách đàn đến phòng tập cậu tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, thấy được thấy được một nam sinh ngồi xổm lấp ló sau bụi cỏ. Kể từ sau sự kiện trượng nghĩa cứu người bị phát hiện cậu vẫn luôn lén lút quan sát Châu Kha Vũ, lập tức nhận ra cái tên có thể trạng khổng lồ này là hắn.
Cửa sổ hơi mở hé, cậu tò mò khẽ nhón chân xem hắn đang làm gì, lại thấy được đối phương dùng ngón tay thon dài gãi cổ một con mèo con.
Trên mặt hắn viết rõ hai chữ không vui, nhưng mèo con đi lạc vào trường lại như không sợ chết trước khí thế lạnh tanh của hắn, cứ dụi đầu vào lòng bàn tay hắn cho đến khi người này chịu bật cười.
"Quỷ dính người." Châu Kha Vũ không biết từ đâu tìm được một chiếc nắp chai, móc chai nước trong cặp ra rửa sạch rồi rồi mới rót nước vào, để xuống trước mặt mèo con.
Vốn cậu chẳng nghĩ nhiều lúc thấy cảnh đó, cho đến khi nghe hắn nói khẽ hai từ – "Cảm ơn."
Đó là nụ cười thật lòng đầu tiên cậu nhìn thấy ở người này.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn nghĩ, từ xuất thân đến tính cách rõ ràng trái ngược, thế mà hai người họ lại tương đồng trong suy nghĩ đến đáng sợ. Đều cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ không muốn dựa dẫm vào ai, cũng không muốn mắc nợ ai. Mèo con cho hắn sự an ủi chớp nhoáng, hắn đút nó uống nước, cậu giúp hắn đôi chuyện, hắn liền dốc sức đối xử tốt với cậu.
Giống như hôm qua Lâm Mặc nói với cậu, vài hôm trước Lý Phàm cùng bè phái lêu lổng bị tống vào tù do có người tố cáo gã buôn bán chất kích thích số lượng lớn, lúc cảnh sát đột kích bar tư nhân của gã lại đúng dịp "bắt gian" gã thác loạn mở tiệc với đối tác nên cứ thế một ổ tóm gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanficTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS