Bầu trời mùa đông ở Liêu Ninh cũng không khác Bắc Kinh mấy, đều âm u không thấy nổi mặt trời.
Tại nơi xe đón khách sân bay, có một chàng trai cao gầy da trắng mặc áo bành tô dài tai đeo headphone đang đứng dựa vào cột chỉ dẫn đợi xe. Cậu khoác hờ ba lô bên một vai, một tay đút túi áo, tay còn lại tuỳ tiện quơ quơ chơi đùa với chiếc bật lửa kiểu cổ điển.
Thanh niên cắn hờ điếu thuốc chưa đốt giữa hai kẽ răng, đăm chiêu nhìn xuống mặt đường không biết đang nghĩ gì. Mãi lâu sau cậu mới phiền não cất bật lửa lại vào túi, nhả điếu thuốc ra vứt vào thùng rác rồi móc từ trong túi ra kẹo que bạc hà nhét vào miệng.
Cách đó không xa có hai nữ sinh đã lén lút quan sát chàng trai từ lâu. Thấy cậu dường như đã thoát khỏi thế giới riêng của mình, bọn họ mới không kìm nổi liền tiến lại gần: "Xin hỏi..."
Nữ sinh tóc dài dường như sợ cậu không nghe thấy nên nâng giọng lớn hơn. Headphone của cậu không bật nhạc nhưng vì phép lịch sự Trương Gia Nguyên vẫn gỡ xuống rồi nhả kẹo que ra, "Bạn cần gì sao?"
"Anh có phải là Trương Gia Nguyên của band Tinh Hà không ạ?"
"...Đúng, là mình." Trương Gia Nguyên bị doạ đứng thẳng lưng lên, chẳng ngờ có người qua đường nhận ra cậu ở đây. Chương trình tống nghệ lúc trước mang về cho Tinh Hà kha khá danh tiếng nhưng bọn họ không tập trung quảng bá hình ảnh, đa phần người hâm mộ đều là fan âm nhạc.
"Woa, người thật trông còn đẹp trai hơn trên video nữa!" Hai cô gái không ngăn nổi phấn khích ríu rít nói, "Tụi em rất thích album mới của các anh, bài nào cũng hay cả! Thảo nào thầy 6D nhiệt tình chia sẻ như vậy!"
"À..." Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, "Bạn vừa nói thầy 6D làm gì cơ?"
"Gợi ý album mới của các anh đó!" Cô gái tròn mắt nhìn cậu, "Mà trên chương trình sáng tác lần trước ấy, các anh bảo là bạn học cũ của nhau đúng không?"
Bạn của cô bên cạnh cũng cười nói, "Lúc thầy 6D share ủng hộ album tụi em còn nghi ngờ anh ấy thiên vị người quen, ai ngờ nhạc của Tinh Hà thật sự rất hay! Về sau tụi em sẽ ủng hộ các anh hơn nữa!"
"À, cảm ơn các bạn..." Trương Gia Nguyên gượng gạo cười tạm biệt hai cô gái, đến khi bọn họ rời đi mới mở điện thoại vào weibo.
Tài khoản cá nhân này cậu lập từ lúc mới thành lập studio tới nay đã khoảng vài trăm ngàn người theo dõi, ngoài thỉnh thoảng share nhạc linh tinh thì dòng thời gian trống huơ hoác, ảnh đại diện cũng là hình mưa rào tuỳ tiện chụp. Kể từ khi ký với Diệp Tư cậu mới thường xuyên cập nhật trạng thái mới hơn, đa phần đều là chia sẻ bài viết quảng bá từ tài khoản chính của nhóm.
Lúc album ra mắt kha khá bạn bè trong ngành share bài ủng hộ bọn họ, còn có vài minh tinh cùng tham gia chương trình lần trước, chẳng hạn tiểu thịt tươi Vĩnh Tường kia không chỉ chia sẻ lại mà còn tag weibo cá nhân của cậu vào cùng trăm chữ bay bướm khen ngợi, thể hiện bản thân là fan chân chính.
Trương Gia Nguyên kéo xuống bài share gần nhất có tag tài khoản mình vào một tuần trước, nhìn ở phần caption Châu Kha Vũ không chỉ tag tài khoản nhóm mà còn tag cả tên cậu, một lời dư thừa khác cũng không có. Cậu bỗng dưng cảm thấy bực dọc vô cớ, vừa lúc xe gọi vừa tới, Trương Gia Nguyên liền tắt điện thoại không thèm để ý nữa cho thêm phiền muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương nơi đầu ngón tay
FanfictionTag: longfic, hiện đại, gương vỡ lại lành, quá khứ đan xen, vườn trường, giới âm nhạc, chữa lành, hữu tình độc chung CP: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên (Nguyên Châu Luật) | Cameo: LZMQ, YS