Chương 15: Cơ hội

1.6K 196 8
                                    

Trương Gia Nguyên cầm vá xào đứng đờ ra trong căn bếp xa xỉ đầy đủ tiện nghi.

Giống như là, ông trời trước giờ mỗi lần nhìn bản kế hoạch cuộc đời của cậu sẽ gật gù, sau đó bỏ qua mà lập tức duyệt bản của Châu Kha Vũ. Chứ sao mọi chuyện đều xuôi theo ý hắn như đã tính toán kỹ lưỡng hết thế này?

Cậu có chứng cứ đồ tâm này cố ý nhưng không dám hỏi. Lỡ như chỉ là tình cờ thì chẳng phải toàn là cậu tự đa tình sao?

Châu Kha Vũ đứng dựa vào cửa phòng bếp bình tĩnh nhắc: "Tỏi sắp cháy rồi kìa."

"À." Trương Gia Nguyên sực tỉnh, lúng túng bỏ nguyên liệu còn lại vào chảo. "Mau đi nghỉ đi, mình tôi tự làm được."

"Tôi đỡ hơn rồi, với chủ nhà sao có thể ngồi không?" Người kia cũng thôi nhìn cậu chằm chằm, đi đến tủ đựng đồ dùng sau lưng cậu soạn chén đũa ra – "Cậu không muốn ở chung một chỗ với tôi đến vậy sao?"

"...Làm gì có."

Châu Kha Vũ cũng không để ý lắm cậu trả lời thế nào, chỉ hỏi tiếp: "Hôm qua uống nhiều rượu như vậy có sao không?"

"Vẫn ổn." Hồi sáng hơi đau đầu nhưng ngủ dậy sinh hoạt một hồi lại như bình thường, chỉ trách thân thể này của cậu quá trâu bò, nhiều năm qua tửu lượng cũng nhích lên được kha khá.

"Lần sau đi tiệc xã giao..." Người kia suy nghĩ một chút, "Nhớ đảm bảo sẽ có người đưa cậu về nhà trước khi uống say hẳn."

Ai? Cậu ư? Trương Gia Nguyên tay đang cầm dao thái rau dừng lại một chút rồi tỏ ra tự nhiên đáp, "Vốn dĩ có Lâm Mặc nhưng nó trốn về trước bỏ tôi lại. Thật ra mọi khi tôi cũng tự biết thân biết phận nào dám uống nhiều."

"Nhưng sắp tới có thể cậu không tránh được đâu." Châu Kha Vũ hờ hững nói.

Dù bọn họ ra mắt với tư cách nhạc sĩ bán tài năng, thì cũng phải thuận theo vô số thông lệ bị tư bản chi phối này mới làm nên ăn ra. Việc xã giao trên bàn tiệc là bình thường, ít ra còn nằm ở bề nổi không phi pháp của võng lưới hoạt động đủ loại sáng tối trong giới này.

Lúc Tinh Hà mới ra mắt với tư cách ban nhạc tự do, vì để che dấu thân phận của cậu và Lâm Mặc cho bớt phiền toái bọn họ đành phải tự vận động đi tìm kiếm tài nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ có một lễ hội âm nhạc khá nổi tiếng đã từ chối bọn họ từ vòng gửi xe, các thành viên không quá để ý nhưng chính cậu lại không cam lòng liền tìm tới ban tổ chức. Đạo diễn thấy cậu ngoại hình sáng sủa liền kéo cậu đi tiệc xã giao với nhà đầu tư, thấy thái độ cậu cứng nhắc thì không vui nhưng vẫn nhân nhượng cho nhóm bọn họ một suất diễn ngay giữa buổi trưa.

Trương Gia Nguyên vốn nghĩ trong mắt mình không dung nổi một hạt cát, nhưng cậu nhận ra dù là hồ nước tinh khiết nhất vẫn sẽ phải cam chịu để mưa mù bão táp vấy đục. Cậu từng kiên định không vì bất cứ điều gì mà vượt qua giới hạn của chính mình, nhưng năm tháng qua đã học được cách đè xuống cái tôi khi cần và nới rộng nhân sinh quan của bản thân.

Cậu cẩn thận trút ráo dầu trong rau xào rồi mới bày lên đĩa, người kia tuy đang yếu ớt bệnh tật nhưng không thích ăn nhạt nhẽo kiên quyết không ăn cháo, cậu đành làm một mâm cơm nhà thanh đạm một chút – "Không tránh được thì cũng đành chịu. Người ai phải trưởng thành, phải chịu ngậm cho quen đắng cay cuộc đời, cậu nói xem có đúng không?"

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ