Chương 13: Linh hồn

1.7K 191 9
                                    

Tiếng đàn dương cầm vừa dừng, đám đông đang mê mẩn đắm chìm trong giai điệu rock cổ điển đầy xúc cảm như sống dậy lại, không ngừng vỗ tay reo hò.

Châu Kha Vũ thở ra một hơi, đứng lên nhìn đám đông dưới sân khấu hò reo hoan hô bọn họ. Hắn tiến lên trước sân khấu đứng thành hàng với các đồng đội, mắt vô thức đảo qua thiếu niên như mặt trời nhỏ kế bên.

Trương Gia Nguyên vươn hai cánh tay dài bá trọn vai hắn, Phó Tư Siêu và Từ Dương, cả bốn nam sinh cúi người sâu chào khán giả. Sau cùng cậu cầm lấy mic giọng khàn khàn la to: "Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ban nhạc Bọng Mắt Thâm, đêm nay hãy ngủ một giấc ngon, đừng thức khuya để bị mắt thâm đen nhé."

"..." Những người bên cạnh cạn lời, được thôi, cậu là nhóm trưởng cậu là ông trời con, muốn đặt tên vớ vẩn gì thì đặt.

Trương Gia Nguyên vừa xuống sân khấu liền bị chủ nhiệm lôi lại, vui vẻ nói: "Thằng nhóc này tiến bộ nhỉ, không ngờ cậu hát được như vậy? Mấy tuần trước ai vừa viết nhạc vừa xé sheet còn khóc lóc đến chỗ tôi xin rút khỏi công diễn, hôm nay biểu diễn lại không tệ chút nào."

"Chị Hinh! Cũng nhờ bà cho tôi chiếm dụng phòng sinh hoạt để luyện nước rút còn cho tôi outsource người ngoài nữa đó!"

Chủ nhiệm tên Nãi Hinh học cùng khoá khác lớp với cậu, thời gian theo chuyên ngành sáng tác lâu nhất trong câu lạc bộ, vẻ ngoài ngọt ngào nhưng tâm địa ma quỷ. Tuy cô nàng thường xuyên bắt người cao kều nhất đám là cậu lao động khổ sai vận chuyển nhạc cụ nhưng giúp đỡ cậu không ít, cũng không hề vì cậu đổi câu lạc bộ là người mới thiếu kinh nghiệm mà coi thường hay chèn ép ít cơ hội biểu diễn hơn.

Nãi Hinh nhìn tên ngốc cười xán lạn trước, tâm mẹ già bùi ngùi: "Con trai lớn cuối cùng cũng được việc, còn kéo được người tài về cho tổ chức cơ."

"Thấy tôi nói chẳng sai đúng không, cậu ấy rất giỏi, dẫn dắt nhịp điệu rất tốt." Trương Gia Nguyên vui vẻ đập tay với cô, lại đảo mắt xung quanh tìm người.

"Đúng là trai đẹp toàn chơi với nhau, cậu không biết đám nữ sinh ở dưới ghế khán giả cuồng loạn như thế nào đâu." Nãi Hinh cảm thán, thấy cậu không để tâm liền cười vỗ vai cậu, "Biết các cậu quấn quýt như sam rồi, thôi đi tìm người đi."

"Đa tạ chị Hinh, lần sau tôi sẽ mua đồ ăn vặt cho bà!"

"Nhớ tối đi ăn liên hoan câu lạc bộ dắt cậu ta theo ra mắt! Đừng thay đồ thường cứ ăn mặc thế này mà tới thẳng nhé, đủ đẹp trai rồi."

"Ok đã rõ!" Trương Gia Nguyên vừa được thả liền co cẳng chạy đi. Khu cánh gà ồn ào đông người đang bận rộn chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo, cậu thầm nghĩ chắc người kia sẽ không thích ở lại mấy chỗ đông người thế này, liền ra khỏi hội trường.

Cuối cùng cậu tìm thấy đối tượng cần tìm ngồi ở chân cầu thang cuối hành lang đằng sau hội trường đang nhắm mắt dựa vào lan can nghỉ ngơi. Nam sinh dáng cao gầy như cây sậy, sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, thêm khí chất thanh lãnh tách biệt khiến hắn giống như hoàng tử đi lạc vào thế giới hiện đại vậy.

Ánh dương nơi đầu ngón tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ