Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên.
Ánh mắt anh chuyên chú, biểu cảm dịu dàng hơn trước, cảm giác lạnh lùng xa cách cũng nhạt dần, không giống như đóa hoa nằm trên vách đá cao không hái được, trở nên có thể chạm vào tay.
Phùng Hảo từng là một người mê sắc đẹp, hiện tại vẫn vậy. Nếu không phải vì Phùng Hiểu Hiểu, nhìn thấy người đàn ông ưu tú khôi ngôi như vậy cô khẳng định sẽ nhìn nhiều lần. Nhưng lúc này cô lại giống như bị điện giật nhảy ra sau, kết quả đụng vào góc nhọn của quầy hàng, đau đến mức cô nhăn nhíu mặt, nhưng vẫn cười với Trác Hựu Niên nói: "Không sao."
Trác Hựu Niên nhíu mày nhìn chỗ cô bị đụng vào.
Phùng Hiểu Hiểu không thèm búp bê, chạy tới hỏi: "Mẹ ơi, có đau không?"
"Không đau, bảo bối." Phùng Hảo sờ đầu con gái, "Mẹ phải đi, con ngoan ngoãn nhé."
Phùng Hiểu Hiểu dạ một tiếng: "Mẹ trở về sớm chút."
"Được." Phùng Hảo hứa với cô bé xong thì xoay người nói với Trác Hựu Niên, "Đi thôi, anh Trác."
Trác Hựu Niên nhìn Phùng Hiểu Hiểu một cái rồi gật đầu đi về phía xe trước. Trợ lý Trương tươi cười nói tạm biệt với Phùng Hiểu Hiểu, anh ta đi nhanh tới trước mở cửa xe, Phùng Hảo thì đi cuối cùng.
Phùng Hảo vốn định tự mình đi, cô đã tìm tuyến đường rồi. Lúc này trợ lý Trương mở cửa xe, lễ phép mời cô lên xe, tuy rằng khó xử và mâu thuẫn nhưng cô vẫn gật đầu nói cảm ơn rồi chui vào trong xe ngồi sau Trác Hựu Niên.
Người vốn có cảm giác tồn tại rất mạnh, ở cùng trong không gian kín đáo chật hẹp quả thực khiến người ta không thể bỏ qua, hơn nữa anh còn thoáng nhìn qua thắt lưng cô, nói với trợ lý Trương: "Cậu xem có tiệm thuốc thì dừng lại."
Phùng Hảo hoàn toàn không nghĩ tới trên người mình, còn tưởng rằng Trác Hựu Niên sinh bệnh, cô nhìn anh một cái. Cho đến khi xe ngừng lại trước một tiệm thuốc, trợ lý Trương xuống xe một lát rồi trở về, đưa cho cô một tuýp thuốc mỡ.
Phùng Hảo sững sờ, trợ lý Trương nhét thẳng vào tay cô, mập mờ nói: "Tổng giám đốc chúng tôi gây chuyện, đương nhiên phải để cậu ấy chịu trách nhiệm."
"Cám ơn." Phùng Hảo nhận tuýp thuốc, nhưng cảm ơn trợ lý Trương. Cô không dám nhìn sang Trác Hựu Niên, cầm tuýp thuốc không biết làm sao bôi lên, vẫn đành nhận trước.
Xe khởi động lần nữa, mới chạy được một lát thì bị Trác Hựu Niên kêu dừng. Anh xuống xe, đi qua ngồi chỗ ghế lái phụ, trợ lý Trương nhìn qua kính chiếu hậu, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Phùng Hảo khiến anh ta cảm thấy: con đường theo đuổi vợ của tổng giám đốc hẳn là không dễ dàng.
Phùng Hảo vén lên góc áo, nhìn thấy vị trí thắt lưng bị đụng phía sau quả nhiên bầm một mảng lớn, ở giữa có một mảng nhỏ còn chảy ra chút máu, cô mở tuýp thuốc bôi lên. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng vẫn đau khẽ hô một tiếng.
Trác Hựu Niên từ kính chiếu hậu chỉ nhìn thấy cô khẽ nhíu mày.
Phùng Hảo bôi thuốc xong thì đóng nắp lại, cô nhìn chằm chằm thuốc mỡ trong tay một lúc, trong lòng có thêm một phần thiện cảm đối với Trác Hựu Niên, chợt nảy sinh ý tưởng: nếu anh ấy thật sự muốn mang Hiểu Hiểu đi, mình phải giả vờ đáng thương rất thê thảm, anh ấy có lẽ sẽ không so đo với mình chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia Ninh
Любовные романыCùng ngắm hoàng hôn Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêm Độ dài: 60 chương Bìa & banner: Meilynh Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Vào thời điểm thấp nhất trong cuộc đời Phùng Hảo gặp được một người rất tốt đẹp cũn...