Chương 12

573 15 0
                                    

Phùng Hảo nhìn thấy một cánh hoa đào trên vai anh, tầm mắt cô hướng lên trên, lướt qua bờ vai Trác Hựu Niên nhìn sang rừng đào ở phía sau anh, cô tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.

Cảnh tượng này đẹp đến không chân thật, lời nói của Trác Hựu Niên càng không chân thật.

Cô lặng lẽ véo cổ tay của mình, cũng thấy đau.

Trác Hựu Niên liếc nhìn cổ tay bị cô véo: "Em không tin tôi?"

Phùng Hảo nghe vậy cười xấu hổ: "Ặc...quả thật không tin. Không nói đến cái khác, chỉ dựa vào thời gian chúng ta quen nhau đã không đủ để tôi tin lời này của anh."

Trác Hựu Niên đáp lại: "Đoàn Đoàn đã bốn tuổi rồi."

Phùng Hảo nghĩ ngợi một lúc mới hiểu được ý tứ của lời này: chúng ta quen nhau năm năm rồi. Không biết vì sao, cô lại cảm thấy anh Trác trước mắt thoạt nhìn lạnh băng còn phi lý thế mà có phần đáng yêu.

Ai tính thời gian như anh ấy tính chứ?

Nhưng muốn phản bác anh thì dường như lại không phản bác được, bọn họ quả thật đã gặp nhau từ năm năm trước, không chỉ từng gặp, còn...

Phùng Hảo sợ mình nghĩ tiếp nữa thì sẽ xuất hiện một số hình ảnh không hài hòa. Cô nhìn thẳng đôi mắt Trác Hựu Niên, hỏi: "Anh Trác, anh bởi vì Đoàn Đoàn mới muốn hẹn hò với tôi sao?"

Trong tiểu thuyết thường viết như vậy, sau khi nam nữ chính có tình một đêm thì nữ chính mang thai, nam chính biết được bỗng nhiên yêu thương nữ chính. Phùng Hảo suy nghĩ: cho nên mình là mẹ được nhờ con ư?

Khi trở về cô phải làm bánh dâu ngàn lớp cho Đoàn Đoàn mà con bé đã nhắc mấy hôm rồi, dù sao hẹn hò với tổng giám đốc là trường hợp mà kiểu con gái bình thường như cô từng ảo tưởng, nhưng cả đời cũng không gặp được.

Trác Hựu Niên rất nhanh đáp lại: "Không phải. Tôi cảm thấy mình...sẽ thích em, cho nên muốn thử một lần."

Anh nói rất thẳng thắn thành khẩn, ánh mắt cũng chân thành, không giống như đang nói dối, cũng không cần thốt ra loại nói dối này với cô. Trong lòng Phùng Hảo hơi ấm áp, cô không khỏi mỉm cười: "Mạo muội hỏi anh một câu, có phải anh Trác chưa từng thích ai không?"

Vành tai của Trác Hựu Niên đỏ lên, gật đầu: "Phải."

Phùng Hảo cười dịu dàng, càng cảm thấy sự lạnh lùng xa cách của anh chàng trước mặt là vẻ ngoài giả tạo, bên trong có lẽ là một bộ dạng khác, nói không chừng còn có chút đáng yêu.

Đôi mắt cô đượm ý cười trong veo tựa dòng nước mùa thu: "Nói vậy, nếu anh Trác thực sự thích tôi, thế thì tôi chẳng phải mối tình đầu của anh ư?"

Trác Hựu Niên hơi ngượng ngùng, gật đầu: "Phải."

"Mối tình đầu của tổng giám đốc, vậy tôi kiếm lời rồi." Tầm mắt của Phùng Hảo dừng ở vành tai ửng đỏ của anh, bỗng nhiên cô không còn khẩn trương. Không chỉ vậy mà còn rất thả lỏng, thả lỏng đến mức muốn trêu anh, "Nếu tôi thích anh, anh không phải mối tình đầu của tôi đâu."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ