Chương 47

346 11 0
                                    

Lúc ăn sáng, một mình Phùng Hảo ngồi một bên nhìn hai bố con ở đối diện đút nhau ăn, cô cảm thấy cái gọi là hạnh phúc mỹ mãn chính là cảnh tượng giờ phút này.

Cô ăn xong trước vẫn ngồi tại chỗ chưa đi, một tay chống cằm mỉm cười nhìn hai người ở đối diện. Trác Hựu Niên gắp một cái bánh chẻo đưa tới bên miệng cô, cô rất tự nhiên há miệng ăn.

"Con cũng đút mẹ ăn." Phùng Hiểu Hiểu đứng trên ghế, hơn nửa người đặt trên bàn mới đưa bánh chẻo tới trước mặt Phùng Hảo.

Phùng Hảo nhìn bánh chẻo đã bị con gái ăn một nửa, cô khen cô bé một câu rồi ăn luôn phần còn lại, Phùng Hiểu Hiểu vui vẻ cười khanh khách.

Sau khi ăn xong Trác Hựu Niên lái xe chở Phùng Hảo và Phùng Hiểu Hiểu đi nhà trẻ. Lúc đến nơi thì còn sớm hơn ngày thường một tí, hai người nhìn Phùng Hiểu Hiểu đi vào trường, Phùng Hảo dời một bước sang bên cạnh Trác Hựu Niên, nhét bàn tay mình vào trong tay anh, sau đó được anh nắm lấy.

Cô nhìn bóng dáng nhỏ bé dần đi xa nói: "Cảm ơn anh." Nói xong cô nghiêng đầu, hơi ngửa lên, đôi mắt cô nhìn Trác Hựu Niên chất chứa hạnh phúc và cảm ơn.

Trác Hựu Niên đúng lúc cũng nghiêng đầu nhìn cô, từ trong mắt cô anh đọc ra hàm ý trong ba chữ của cô. Anh cũng nói: "Cảm ơn em."

"Ơ kìa, mới sáng sớm đã khoe ân ái trước cửa nhà trẻ không tốt lắm đâu, sẽ dạy hư các bạn nhỏ đó." Trác Hựu Tư cười hì hì nháy mắt với Phùng Hảo khiến cô ngượng ngùng cúi đầu, sau đó chị nhìn sang Trác Hựu Niên, "Không phải em đang ở nước ngoài sao? Có phải nhớ vợ nên ném công việc cho A Hòa tự mình chạy về không?"

"Không có, là em bàn bạc xong trước thời hạn." Đối với người thân, tuy rằng Trác Hựu Niên không trưng ra khuôn mặt lạnh, nhưng so với lúc đối mặt Phùng Hảo thì trông xa cách lạnh lùng hơn nhiều.

Về phần xưng hô "Vợ", hai người đều coi như không nghe thấy.

"Ồ ~" Trác Hựu Tư phát ra một âm rất sâu xa, ánh mắt chị nhìn qua nhìn lại hai người, "Năm nay nhà chúng ta nói không chừng có thể làm mấy việc mừng đó."

Phùng Hảo ở trước mặt Trác Hựu Niên gan lớn, da mặt dày chẳng mỏng tí nào, nhưng bị Trác Hựu Tư nói vậy cô liền đỏ mặt.

"Không quấy rầy hai em xúc tiến tình cảm, chị còn phải đến sản khoa, đi trước nhé." Chị nói xong thật sự xoay người rời khỏi.

Sau khi hai người nhìn theo Trác Hựu Tư lên xe thì cũng rời khỏi nhà trẻ, đến nơi Phùng Hảo muốn đi để ngắm hoa tử đằng.

Qua tiết thanh minh chính là mùa xuân tháng ba, thởi điểm cảnh xuân đẹp nhất. Trong giờ hành chính người đến ngắm hoa cũng rất nhiều, hoa tử đằng phủ kín trên một lối đi thật dài, hầu hết các cành hoa đều rũ xuống như là một trận mưa hoa màu tím sắp rơi xuống, hoặc như là dạo chơi trong đại dương màu tím.

Trác Hựu Niên nắm tay Phùng Hảo ngồi tại lối đi, ngửa đầu nhìn một mảng màu tím rất lớn, hoa tử đằng nhẹ nhàng đong đưa, có đóa hoa màu tím rơi lả tả trên đầu, trên vai và góc váy của du khách.

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ