Phùng Hảo đi không bao lâu, Trác Hựu Niên bảo Phùng Hiểu Hiểu lên bờ. Anh ôm con gái ở trên đùi rửa chân cho cô bé, lấy tay áo của mình lau khô chân cho con, chẳng hề để ý chiếc áo kia đắt tiền bao nhiêu.
Phùng Hiểu Hiểu lại càng không để ý. Cô bé ôm cái chai thủy tinh chứa hai ba con cá nhỏ, mở to đôi mắt đen bóng nhìn con cá bơi qua bơi lại trong nước, tâm trạng vui sướng đến mức còn muốn đong đưa chân mình.
Trác Hựu Niên mang giày cho con gái mấy lần vẫn chưa được, anh dịu dàng cất lên: "Đoàn Đoàn đừng nhúc nhích."
Phùng Hiểu Hiểu nghe lời ngừng đong đưa, chờ khi mang giày xong cô bé được bố nắm tay dắt trở về.
Phùng Hiểu Hiểu đi đường cứ mãi nhìn con cá trong chai, còn hỏi: "Bố ơi, chúng nó sẽ trưởng thành rất lớn ạ?"
Bản thân Trác Hựu Niên chưa từng nuôi cá, anh suy nghĩ một chút mới trả lời: "Ừ." Anh vừa nói xong thì nghe thấy có người gọi "Anh rể". Ngẩng đầu nhìn quả nhiên là Phùng Tường Phi, cậu ta vừa chạy về phía anh vừa hô to.
Phùng Tường Phi thấy anh rốt cuộc nhìn thấy mình rồi, cậu ta cách một đoạn đường bắt đầu nói: "Anh rể, mau trở về đi, chị em đang cãi nhau với mẹ em."
Sắc mặt Trác Hựu Niên không thay đổi, chỉ là bế Phùng Hiểu Hiểu lên bước thật nhanh.
Phùng Tường Phi vừa đuổi theo anh vừa nói rõ tình huống: "Em nghe được vài câu, là vì Hiểu Hiểu mà cãi nhau. Mẹ em muốn chị em đưa Hiểu Hiểu cho ba ruột của nó, chị em nghe vậy liền nổi giận."
Phùng Hiểu Hiểu không nhìn cái chai, cô bé nghi hoặc nhìn Phùng Tường Phi nói: "Đoàn Đoàn ở cùng bố mà?"
Trác Hựu Niên vuốt ót con gái: "Ừm."
Thế là Phùng Hiểu Hiểu lại chuyên chú nhìn cái chai.
Bọn họ đã tới trước nhà họ Phùng, phía bên kia truyền đến âm thanh của bà Phùng: "Sao chị có thể trách tôi hả? Còn nói tôi không coi chị là con gái! Tôi không coi chị là con gái mà nuôi chị lớn thế này à?"
Âm thanh của Phùng Hảo truyền ra: "Nếu không phải sợ lời ong tiếng ve của người khác, mẹ căn bản không muốn nuôi tôi, cho nên mẹ mới cảm thấy lỗ vốn, chỉ muốn bán tôi với một giá tốt." Giọng cô nghe ra rất lạnh lẽo, giống như xen lẫn vụn băng tuyết bên trong nhưng còn mang theo nghẹn ngào. Trác Hựu Niên nghe được chân mày cau lại, anh lại đi nhanh hơn.
"Mẹ?" Phùng Hiểu Hiểu nhạy cảm nghe ra sự khác biệt, cô bé nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh, vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Sao chị có thể nói tôi như vậy!" Bà Phùng nói, "Tôi, tôi bị chị làm tức chết rồi!"
Trác Hựu Niên vòng qua góc nhà nhìn một cái thấy được Phùng Hảo đứng ở bên giếng, đồng thời cũng thấy bà Phùng đi về phía cô, giơ tay lên hình như muốn đánh cô.
Phùng Hiểu Hiểu liền òa khóc, khi âm thanh "Không được đánh mẹ con!" truyền ra, tiếng cái chai rơi vỡ trên mặt đất vang lên, Trác Hựu Niên bắt lấy bàn tay của bà Phùng hất ra khiến bà ta lảo đảo lùi về sau, sau đó anh chắn trước người Phùng Hảo, ánh mắt lạnh băng nhìn bà Phùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia Ninh
RomanceCùng ngắm hoàng hôn Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêm Độ dài: 60 chương Bìa & banner: Meilynh Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Vào thời điểm thấp nhất trong cuộc đời Phùng Hảo gặp được một người rất tốt đẹp cũn...