Chương 33

385 13 0
                                    

Mười một giờ máy bay hạ cánh, khi Phùng Hảo nhìn thấy Lâm Sảng thì đã gần mười hai giờ, Phùng Hiểu Hiểu nằm trong lòng Trác Hựu Niên ngủ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, còn ngáy khò khè.

Bạn thân nhất nhiều năm không gặp, Phùng Hảo dang tay ra định tặng cô bạn một cái ôm nhiệt tình, nhưng Lâm Sảng lại lùi về sau một bước, nhìn Trác Hựu Niên hỏi: "Hảo Hảo, có phải cậu giấu tớ kết hôn rồi không?"

Phùng Hảo cảm thấy trái tim nhiệt tình của mình bị Lâm Sảng giội một chậu nước đá rất lạnh. Cô yếu ớt nhìn Lâm Sảng, nói: "Muốn kết hôn cũng phải kết hôn với cậu mà."

"Cám ơn cậu, định hướng của tớ bình thường." Cô ấy buông ra bàn tay đẩy hành lý, cho Phùng Hảo một cái ôm, "Tớ rốt cuộc trở về rồi."

"Đã sắp năm năm rồi." Giọng nói của Phùng Hảo mang theo chút nghẹn ngào không quá rõ ràng, "Đoàn Đoàn đã có thể đi mua nước tương!"

"Con gái nuôi của tớ đâu?" Lâm Sảng không thấy Phùng Hiểu Hiểu, nhưng tầm mắt từ trên người Trác Hựu Niên chuyển qua cái cục tròn anh ôm trong lòng.

"Chào cô, tôi là Trác Hựu Niên." Trác Hựu Niên gật đầu với Lâm Sảng coi như chào hỏi.

Hai người đã từng gặp qua video chat trước đó, nhưng dù sao không phải chính thức gặp mặt. Sau khi Lâm Sảng nói tên mình còn bỏ thêm một câu: "Tri kỷ đã lâu."

Trác Hựu Niên gật đầu không nói gì.

Hàn huyên đơn giản xong, ba người đi về phía bãi đỗ xe.

Phùng Hảo đón lấy xe đẩy của Lâm Sảng, hai người đi chậm hơn Trác Hựu Niên vài bước, Lâm Sảng hỏi: "Cậu ra tay nhanh ghê, tính nết quả nhiên thay đổi rất lớn."

"Bọn tớ không có quan hệ gì." Phùng Hảo sợ cô bạn hiểu lầm, "Tớ chỉ cho anh ấy và Đoàn Đoàn nhận nhau thôi."

Lâm Sảng không tin: "Phùng Hảo Hảo, chúng ta là quan hệ gì? Chút tâm tư này của cậu có thể giấu được tớ ư? Cậu e rằng lần đầu nhìn thấy Trác Hựu Niên đã rung động rồi."

Phùng Hảo cười gượng, trước mặt bạn thân nhất cô vẫn lựa chọn thẳng thắn: "Thật sự không có. Là cái nhìn thứ hai mới rung động."

Lâm Sảng phì cười một tiếng: "Rung động rồi sao còn chưa bắt lấy? Hiểu Hiểu là cái cớ và cơ hội lợi dụng tốt vậy lại không nắm chặt, chẳng lẽ phải bỏ qua uổng phí sao? Cậu đừng nói cho tớ biết cậu không dám? Trác Hựu Niên là người đàn ông chất lượng tốt, cậu muốn từ bỏ vậy tớ ra tay đấy."

"Tớ chỉ sợ." Phùng Hảo nghĩ ngợi rồi nói.

"Sợ cái gì?" Lâm Sảng tra hỏi, "Chẳng lẽ mấy năm không gặp, cậu lại quay trở về Phùng Hảo không biết đấu tranh, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, khúm núm còn nhát gan kia sao?"

Phùng Hảo thấy ánh mắt bạn thân sắp thay đổi, sợ nhìn thấy vẻ thất vọng và châm biếm ở trong mắt cô ấy năm đó, cô mau chóng nói: "Tớ không có. Tớ chỉ cảm thấy tớ còn chưa đủ tốt."

"Vậy thì biến bản thân trở nên tốt hơn." Lâm Sảng bạo dạn nói, "Hơn nữa, Phùng Hảo Hảo, cậu có phải nhầm một chuyện không? Cậu thích Trác Hựu Niên là vì anh ta có thể cho cậu tiền xài, cho cậu sống trong cuộc sống bà lớn giàu có ư? Không có anh ta, cậu không thể sống một mình ư?"

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ