Chương 39

433 13 0
                                    

Phùng Hiểu Hiểu gần như dính giường là ngủ. Phùng Hảo ngồi ở bên giường bị con gái túm lấy một bàn tay, phạm vi có thể cử động rất nhỏ.

Cô buồn chán bắt đầu quan sát căn phòng. Tuy rằng bên trong rộng rãi sáng sủa nhưng không có gì để thưởng thức, bởi vì trên ngăn tủ hết sức gọn gàng, gọn gàng đến mức chỉ có bên trái đèn bàn đặt một chiếc đồng hồ báo thức điện tử.

"Người này không thú vị chút nào." Tuy Phùng Hảo nhẹ giọng chê bai nhưng cô vẫn cảm thấy đây mới là phong cách của Trác Hựu Niên.

Cô ở trong phòng chưa đến mười phút, sau khi xác định Phùng Hiểu Hiểu ngủ say thì đi ra phòng ngủ, xuống lầu tìm Lâm Sảng. Hai người từ tối qua đến giờ cũng chưa nói chuyện nhiều bao nhiêu.

Hai cô ngồi trong cái đình ở vườn hoa trò chuyện, chỉ chốc lát sau bà Trác ngủ trưa xong cũng đi tới cái đình. Hai người không tránh đi, bà Trác mỉm cười lắng nghe còn cùng tán gẫu, ba người trò chuyện rất thoải mái, đến cuối cùng trở thành Phùng Hảo và Lâm Sảng cùng học cắm hoa với bà Trác.

Chừng một tiếng sau, Phùng Hảo lo Phùng Hiểu Hiểu tỉnh lại không thấy mình sẽ khóc, cho nên cô rời khỏi trước. Trước khi đi, bà Trác đưa mắt nhìn lọ hoa cô đã cắm xong nói: "Cháu đặt trong phòng Hựu Niên đi, của cháu tặng nó nhất định sẽ không vứt bỏ."

Phùng Hảo cảm thấy bà Trác đang chọc mình, nhưng bà Trác nói xong thì cúi đầu cắt một đóa hoa hồng, trông rất nghiêm túc.

Phùng Hảo đành phải mang theo nghi ngờ ôm lọ hoa do mình cắm đi lên lầu, còn chưa tới cửa phòng ngủ của Trác Hựu Niên, cô đã nghe được tiếng cười từ bên trong, vừa nghe là biết âm thanh của Phùng Hiểu Hiểu.

Cô bước nhanh đi tới cửa, liếc mắt nhìn thấy Phùng Hiểu Hiểu nằm sấp trong lòng Trác Hựu Niên, hôn anh một cái rất vang dội, tiếng cười của cô bé hết sức trong trẻo vui tai.

Trác Hựu Niên sợ con gái ngã, anh ôm cô bé thật chặt, nụ cười trên khuôn mặt anh chứa vẻ dịu dàng nuông chiều mà Phùng Hảo chưa từng thấy, ánh mắt anh thậm chí híp lại, trông hết sức vui vẻ.

Phùng Hảo nhìn đến đờ người ra. Trác Hựu Niên dịu dàng nuông chiều như vậy, tuy rằng không mang tác phong mạnh mẽ khi lạnh lùng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết và đáng kính. Cô nhìn mà cũng cười theo.

"Đang cười gì đó?" Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nam du dương, Phùng Hảo ngẩng đầu thấy Trác Hựu Niên không biết khi nào bế con gái đi tới, anh đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt chất chứa vẻ hiếu kỳ thuần túy tựa như đứa trẻ.

Phùng Hảo ôm chặt lọ hoa trong lòng một tí, định dùng cảm giác mát lạnh của đồ sứ để áp chế trái tim quá nóng của mình. Nhưng cách lớp quần áo, cảm giác mát lạnh kia vẫn vô dụng.

Phùng Hảo cúi đầu rồi ngẩng đầu, cuối cùng đưa lọ hoa về phía trước: "Dì bảo em tặng cái này cho anh."

Trác Hựu Niên nhìn thẳng Phùng Hảo, cô lại nhìn sang hướng khác không đối diện với anh. Tầm mắt anh dời chuyển dừng lại hai má và lỗ tai ửng đỏ của Phùng Hảo, anh nói: "Anh rất thích."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ