Chương 43

363 9 0
                                    

Có một số thói quen hình thành chỉ trong một ngày.

Từ buổi tối đầu tiên cùng Trác Hựu Niên trò chuyện qua video, mỗi buổi tối sau đó dường như trở thành một giao hẹn giữa bọn họ, ngay cả Phùng Hiểu Hiểu cũng mau chóng học thành thói quen.

Bọn họ bình thường sau tám giờ trước chín giờ là trò chuyện qua video, bởi vì Phùng Hiểu Hiểu thường ngủ vào lúc chín giờ. Từ khi có bố, cô bé nhanh chóng gần gũi với anh, giống như mấy năm trước Trác Hựu Niên cũng ở bên cạnh cô bé.

Phùng Hảo ăn dấm hai hôm, sau khi phát hiện con gái vẫn thân với mình nhất, cô lại tò mò vì sao như vậy, chẳng lẽ sự vất vả bốn năm trời của cô thua kém mấy ngày ở cùng của Trác Hựu Niên?

Cuối cùng cô chỉ có thể giải thích là sự trói buộc của huyết thống, hơn nữa nếu thật sự tính toán từ khi cô và Trác Hựu Niên gặp nhau cho đến khi xác lập quan hệ yêu đương thực ra cũng chưa tới nửa tháng.

Lâm Sảng biết điểm này bèn đánh giá: "Cho nên Hảo Hảo à, cậu hãy thừa nhận đi, cậu chính là kẻ mê sắc đẹp. Năm năm trước là vậy, năm năm sau vẫn vậy, không trị được."

Không trị được thì không trị được thôi. Phùng Hảo suy nghĩ, dù sao Trác Hựu Niên mang khuôn mặt tuấn tú, có tiền lại có năng lực, ngược lại bản thân cô không có điểm gì thu hút người khác, có thể ở bên Trác Hựu Niên thêm một phút đồng hồ đều là kiếm lời.

"Anh Trác, anh đã làm một vụ buôn bán lỗ lã rồi." Phùng Hảo ôm con gái, nhìn Trác Hựu Niên trong video đang dùng ngón tay thon dài cài nút tay áo của âu phục.

Trác Hựu Niên hình như biết lúc này cô đang suy nghĩ gì, anh cố ý thấp giọng hỏi: "Đẹp không?" Nghe ra dường như đang cười.

"Đẹp." Phùng Hảo nói thành thật.

Phùng Hiểu Hiểu hoan hô theo: "Bố đẹp."

"Vậy em xem đi." Dưới góc phải màn hình xuất hiện một bàn tay, đưa cho Trác Hựu Niên một chiếc đồng hồ, anh cầm lấy đeo lên. Không biết là cố ý hay vô tình, anh đeo rất chậm, động tác hết sức đẹp đẽ.

Phùng Hảo cảm thấy mình đang xem quảng cáo đồng hồ nam, nhưng không buồn tẻ như xem các quảng cáo khác. Cô xem mà tâm tình kích động, trong đầu phát ra mưa bình luận "Làm nhiều lần đi, tôi xem được", nhưng sau khi Trác Hựu Niên mang đồng hồ xong thì nói: "Anh phải đi làm việc."

Trong nước mới vào đêm không lâu, anh ở bên kia chính là sáng sớm, bắt đầu một ngày mới.

Phùng Hiểu Hiểu giơ lên nắm tay nhỏ bé của mình với màn hình: "Bố cố lên!"

Trác Hựu Niên ừm một tiếng, ánh mắt dịu dàng trong trẻo: "Được." Sau đó anh ngước mắt nhìn Phùng Hảo, nhìn cô nói, "Người đầu tư sẽ không chỉ nhìn lợi nhuận ngắn hạn."

Phùng Hảo chớp mắt mấy cái: "Anh có ý gì?"

Trác Hựu Niên dường như bị biểu cảm ngớ ra của cô chọc cười, khóe miệng anh hơi cong lên: "Anh sẽ không thiệt thòi."

Cho tới khi tắt cuộc trò chuyện, Phùng Hảo nói với Lâm Sảng về việc này mới hiểu được ý của Trác Hựu Niên. Lâm Sảng nói: "Ý của anh ta là, tương lai của cậu rất đáng mong chờ."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ