Chương 36

398 11 1
                                    

Phùng Hảo từ chối bao lì xì một lần ngay tại chỗ, sau khi khiến bà Trác nghiêm mặt cô chỉ đành nhận lấy. Bà Trác xác định con trai rốt cuộc có người thích rồi, hai người còn có tình cảm với nhau, bà buông xuống tảng đá lớn trong lòng sau đó nhìn chằm chằm Phùng Hiểu Hiểu.

Phùng Hảo thừa dịp bà Trác bế Phùng Hiểu Hiểu ngồi trên đùi trò chuyện, cô lén đưa bao lì xì cho Trác Hựu Niên nói: "Anh giúp em trả lại cho dì đi."

Ai ngờ Trác Hựu Niên kéo tay cô mạnh mẽ nhét trở về: "Mẹ đưa cho em."

Lâm Sảng ở bên cạnh trêu đùa: "Đúng vậy đúng vậy, là chuyện sớm muộn thôi, cậu mau mở ra xem thử bao nhiêu tiền, độ dày này chắc là rất nhiều vạn!"

Trác Hựu Tư cũng ngồi sang đây: "Mau xem thử, chị cũng rất tò mò!"

"..." Phùng Hảo nhìn ba người, vẫn đưa cho Trác Hựu Niên, "Anh giữ trước đi."

Trác Hựu Niên còn muốn nhét trở lại, lúc này người làm đi qua nói bữa trưa đã chuẩn bị xong. Bà Trác càng nhìn càng thích Phùng Hiểu Hiểu, ôm mãi không chịu buông tay, ngay cả ăn cơm cũng không buông cô bé ra, bà còn muốn tự tay đút cô bé ăn, cuối cùng Phùng Hảo tin tưởng lời nói bà Trác thích con gái của Trác Hựu Tư.

Nhưng trên mặt cô không vui mừng, ngược lại đôi mắt đỏ lên, lồng vào một lớp hơi nước.

Lâm Sảng thấy cô đang đi thì dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bà Trác ngồi, cô ấy ôm vai cô nói: "Hiểu Hiểu sẽ không giống như cậu. Con bé có cậu yêu thương nó."

Phùng Hảo ừ một tiếng.

Trác Hựu Niên âm thầm nhét bao lì xì vào túi của cô, anh nắm tay cô, nghiêm túc mà kiên định nói: "Anh sẽ bảo vệ con gái."

Lâm Sảng trêu chọc anh: "Trác tổng, thời điểm thế này anh nên ôm cậu ấy để an ủi, sau đó nói em có tình yêu của anh là đủ rồi."

Phùng Hảo không nói gì, trừng mắt liếc nhìn cô bạn.

Mọi người ngồi xuống, bà Trác đặt Phùng Hiểu Hiểu ngồi ở chỗ bên cạnh mình, cô bé khăng khăng tự mình ăn cơm, Tôn Giai nhanh chóng bò lên chỗ kế bên Phùng Hiểu Hiểu, trong tay cậu nhóc còn cầm theo chiếc xe điều khiển của mình.

Phùng Hảo đang không biết mình ngồi đâu mới phải thì có hai người đi xuống lầu, một người trong đó là Tôn Cảnh Huy đã gặp mặt, người còn lại lớn tuổi hơn, trông mặt mũi có vài phần tương tự Trác Hựu Niên, Phùng Hảo nghĩ chắc là ba của anh.

Quả nhiên hai người còn chưa đến gần, Trác Hựu Niên ở bên cạnh cô liền hô lên tiếng "Ba".

Ông Trác ừm một tiếng, tầm mắt lướt qua Phùng Hảo và Lâm Sảng, sau đó dừng lại trên người Phùng Hảo, ông hỏi: "Cháu là cô gái mà thằng nhóc nhà tôi thích?"

Phùng Hảo gật đầu không được, không gật đầu cũng không được.

Ông Trác không đợi cô gật đầu, nói câu "Tốt" rồi bước đến vị trí trống bên cạnh bà Trác ngồi xuống: "Ăn cơm trước đi."

Lâm Sảng lấy khuỷu tay chạm vào cánh tay Phùng Hảo, nhỏ giọng nói: "Tính cách của người nhà Trác Hựu Niên đều rất hòa đồng."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ