Phùng Hảo lấy tay kéo má, trên mặt mang theo nét cười nhẹ, cô nhìn Trác Hựu Niên người mà ngay cả thời điểm như thế này cũng ngồi ngay ngắn, cô làm như vui đùa hỏi: "Trác tổng, khi nào thì anh mới có thể không nghiêm túc, thả lỏng bản thân hả?"
Trác Hựu Niên nghe xong cơ thể dựa ra sau, trong sự nghiêm túc nhất thời tràn ra một phần biếng nhác.
Phùng Hảo cười bất đắc dĩ, cô quỳ gối trên ghế, cơ thể nghiêng về phía trước muốn ôm lấy Phùng Hiểu Hiểu đang dán sát cửa kính, cô vỗ nhẹ lưng con gái: "Như vậy rất nguy hiểm, Đoàn Đoàn."
Phùng Hiểu Hiểu rất tự tin nói: "Mẹ ở đây, không sợ!" Cô bé lại nhìn sang Trác Hựu Niên, "Bố cũng ở đây."
Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên, phát hiện ánh mắt của anh hơi cong lên khi nghe được lời bổ sung của con gái, tuy rằng sắc mặt không thay đổi nhưng trạng thái rõ ràng rất thoải mái.
Anh ôm Phùng Hiểu Hiểu qua, để cô bé ngồi nghiêng trên đùi mình ngắm cảnh đêm, anh nhìn Phùng Hảo: "Vì sao em không bỏ?"
Phùng Hảo sửng sốt một chút. Cô đương nhiên biết Trác Hựu Niên hỏi cái gì, biểu cảm trên khuôn mặt dần trầm xuống, tầm mắt cô nhìn ra cửa sổ, nhưng trong ánh mắt là vẻ lơ đãng, rõ ràng không phải đang nhìn cảnh đêm rực rỡ kia.
"Em đã từng nghĩ tới." Cô nói nhẹ nhàng thong thả, "Ban đầu là vì giận dỗi với mẹ em."
"Em không muốn lấy cái người mà bà ấy muốn em cưới." Trên khuôn mặt luôn dịu dàng của Phùng Hảo hiện lên vẻ châm biếm thất vọng, "Ngoài miệng nói thích em, sẵn lòng cho em trăm vạn lễ hỏi, coi như em không biết ở bên ngoài anh ta nuôi dưỡng bao nhiêu tình nhân."
Trác Hựu Niên nhíu mày, anh đoán tới đoán lui không đoán được lại là nguyên nhân này. Từ miệng Phùng Tường Phi, Triệu Chí Hào rõ ràng một người đàn ông tốt si tình với Phùng Hảo.
"Anh có biết vì sao em gọi là Phùng Hảo không?" Phùng Hảo quay đầu nhìn Trác Hựu Niên.
Trác Hựu Niên không đáp, chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô.
Phùng Hảo cũng không cần anh trả lời, cô tự nói tiếp: "Khi mẹ em biết em là con gái thì rất thất vọng, ba em lại càng không chịu bế em. Bà nội em đã sinh ra ba đứa con trai ngược lại hết sức vui vẻ vì đứa cháu lớn là một bé gái. Bà đã nuông chiều em từ nhỏ, chỉ tiếc vào năm em năm tuổi bà đã rời khỏi em."
"Em vốn không gọi là Phùng Hảo. Bà nội đặt cho em một cái tên rất hay, nhưng vào năm em sáu tuổi, khi ba em đăng ký cho em trên sổ hộ khẩu thì sửa lại cái tên này. Sau khi ông ấy và mẹ em sinh ra em thì vẫn chưa có cái thai thứ hai. Tên đã chọn sẵn, có trai có gái, nhìn có vẻ muốn cả trai lẫn gái, thực ra bọn họ chỉ muốn sinh con trai, mấy mẫu đất trong nhà còn dành cho người thừa kế."
Trác Hựu Niên hỏi: "Cái tên ban đầu của em là gì?"
Phùng Hảo ngớ ra một lúc mới nói: "Phùng Bảo Mộng."
Trác Hựu Niên mím môi.
Phùng Hảo lập tức hiểu ý anh: "Em biết rất thô tục, nhưng đối với em nó rất hay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia Ninh
RomanceCùng ngắm hoàng hôn Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêm Độ dài: 60 chương Bìa & banner: Meilynh Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Vào thời điểm thấp nhất trong cuộc đời Phùng Hảo gặp được một người rất tốt đẹp cũn...