Chương 18

481 16 3
                                    

Trác Hựu Niên chưa bao giờ có kinh nghiệm dỗ dành người khác, trước đây không phải Tôn Giai chưa từng khóc ở trước mặt anh, nhưng luôn là chị hay là anh rể dỗ dành, nếu không thì cũng có trợ lý Trương, nhưng lúc này chỉ một mình anh, cô bé đang khóc là con gái của anh.

Con gái của mình.

Trác Hựu Niên nghĩ tới bốn chữ này trong lòng hơi run rẩy, lại nghe được tiếng khóc, người mà từ trước đến nay dường như ở trước núi băng cao ngất cũng thờ ơ, giờ phút này tay chân loạn xạ, lời nói yếu ớt lại vụng về: "Đoàn Đoàn đừng khóc, con đừng khóc mà!"

Nhưng Phùng Hiểu Hiểu căn bản không lắng nghe, nước mắt tựa như hạt châu đứt đoạn, từng giọt lăn xuống rơi bên cổ anh, lại từ cổ trượt xuống thẳng vị trí lồng ngực.

Nước mắt nóng hổi, trái tim anh đau đớn giống như bị bỏng.

Vẫn là Phùng Hiểu Hiểu ngừng trước. Cô bé khóc một trận, âm thanh thấp dần sau đó chuyển thành nức nở, cô bé hít mũi một cái gọi tiếng "Bố ơi", hai tay vẫn ôm chặt cổ Trác Hựu Niên, chặt đến mức anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng không lên tiếng nhắc nhở cô bé.

"Bố ơi." Phùng Hiểu Hiểu gọi một tiếng nữa, cái đầu nhỏ bé chẳng muốn rời xa khuôn mặt Trác Hựu Niên.

Cô bé gọi một tiếng, Trác Hựu Niên liền đáp lại một tiếng, rất có kiên nhẫn.

Sau mấy tiếng gọi, Phùng Hiểu Hiểu cọ cọ gáy anh, thút thít nói: "Chúng ta đi tìm mẹ đi."

"Được." Trác Hựu Niên dịu dàng đáp lại, anh ôm cả thế giới của mình, theo trí nhớ lần trước đi vào trong tiểu khu.

Cùng lúc đó, Phùng Hảo mở cửa nhà mình, để trợ lý Trương tiến vào sau nên không đóng cửa lại. Cô đem mấy cái túi đồ ăn đặt trên bàn, rồi đi rót nước cho trợ lý Trương.

Trợ lý Trương đi theo sau cô cũng đặt giỏ dâu trên bàn, sau khi nhận lấy cốc nước anh ta không hề khách khí hỏi: "Cô Phùng, tôi rất hiếu kỳ, vì sao Hiểu Hiểu có thể mau chóng tiếp nhận tổng giám đốc của chúng tôi vậy?"

Vấn đề rất đơn giản, Phùng Hảo không đáp lại ngay. Cô không biết trợ lý Trương là đơn thuần tò mò, hoặc coi cô là người phụ nữ tâm cơ muốn nhờ con gái để gả vào gia đình giàu có. Nhưng cho dù trợ lý Trương có nghi ngờ này cô cũng không bối rối.

Cô mỉm cười với trợ lý Trương, giọng điệu như là kể chuyện xưa: "Khi Hiểu Hiểu bắt đầu hiểu biết đã hỏi tôi, tại sao con bé không có bố. Ban đầu tôi giống như phần lớn bà mẹ đơn thân nói rằng con có mẹ là đủ rồi. Con bé liền hỏi, tại sao mọi người đều có mà con không có? Là bởi vì con không tốt ư? Tôi nói không phải. Nó lại hỏi, tại sao con không có bố?"

Cô vừa nói vừa đi tới sô pha trong phòng khách, trợ lý Trương đi theo cô. Sau khi hai người ngồi xuống, cô nói tiếp: "Trẻ con luôn có rất nhiều câu hỏi, tôi không muốn trả lời nên đáp lại qua loa, nhưng trẻ con thì không nghĩ được vậy. Cứ cách một khoảng thời gian con bé sẽ hỏi tôi một lần, hỏi quá nhiều lần tôi không thể không nhìn thẳng vào vấn đề. Hồi còn nhỏ có thể qua loa, nhưng lớn lên thì sao, cũng không thể tránh né không đáp."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ