Chương 58

351 10 0
                                    

Phùng Hảo được khen tâm trạng rất tốt cầm hai con cá về nhà, cô tìm một cái chai, sau khi đổ nước vào thì đưa cho Phùng Hiểu Hiểu chơi, để Trác Hựu Niên trông nom con gái. Còn cô thì rửa chân mang giày vớ vào rồi đến phòng bếp giúp đỡ.

Mẹ cô ở một phương diện nào đó đặc biệt sĩ diện, cho dù chỉ có một người khách đến nhà cũng phải làm một bàn thức ăn lớn tiếp đãi, mặc kệ tổng cộng có mấy người ăn cơm, có thể ăn hết hay không.

Nhà bọn họ còn dùng nồi lớn nấu cơm. Hồi nhỏ Phùng Hảo bởi vì nhóm lửa không chuẩn mà bị mẹ mắng không ít lần, sau đó miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, thỉnh thoảng còn nhận được lời khen. Mấy năm nay cô không có nấu kiểu vậy, tuy rằng không quen tay nhưng rốt cuộc không làm tắt lửa, dù vậy so với trước đây thì mẹ cô đã mắng lâu rồi, hôm nay thế mà nhẫn nhịn.

Không chỉ nhẫn nhịn, bà Phùng lấy thớt vừa xắt đồ vừa nói: "Tiểu Hảo à, nhà cậu Hựu Niên này so với nhà Chí Hào thì ra sao?"

Phùng Hảo bỏ một miếng củi vào trong bếp lò, phồng má thổi thổi. Nghe thấy mẹ cô gọi một tiếng "Tiểu Hảo" thân thiết, cô giật mình thổi nhầm khiến bụi than bay lên tràn ngập trong không khí. Cô không kịp đề phòng hít một hơi bụi vào mũi, cô mau chóng bịt mũi ngẩng đầu nhìn mẹ mình, trong mắt có chút ý cười nhạo.

"Vậy phải xem mẹ muốn so sánh cái gì." Phùng Hảo nói.

"Đương nhiên là tiền rồi." Bà Phùng ngừng động tác xắt đồ, cầm xẻng trở thức ăn bên trong nồi nói, "Bằng không xem mặt mũi à, tôi nói với chị, chị chê Chí Hào không đẹp trai, nhưng đẹp trai có thể làm cơm ăn à, vả lại ai rồi cũng sẽ già."

Phùng Hảo đã lấy ra bàn tay che miệng mũi, cô lấy tay xua chút bụi còn thừa lại trong không khí, nghe mẹ mình nói những lời này cô mỉm cười đáp lại: "Vậy thì Triệu Chí Hào không sánh bằng rồi, gia đình Hựu Niên sống ở biệt thự rất to, là loại nhà mà mẹ thấy kẻ có tiền trong tivi ở đấy." Nói xong cô lại cúi đầu thổi lửa.

Bà Phùng nghe vậy ánh mắt chợt thay đổi, vẻ hưng phấn hiện trên khuôn mặt giống như bà ta đã trở thành mẹ vợ của chủ tịch, nhưng một chốc sau lại thay đổi: "Người xuất thân từ gia đình như vậy, có loại con gái nào mà chưa từng thấy chứ? Tại sao cậu ta lại thích chị?"

Phùng Hảo nhún vai nói: "Tôi cũng không biết, có lẽ hoàng tử quen nhìn công chúa rồi, cho nên hiếu kỳ về cô bé lọ lem."

Bà Phùng không biết Phùng Hảo nói có lệ với mình, bà ta cầm lên hai món đã xắt xong, sau đó bình tĩnh nói với Phùng Hảo: "Đoán chừng là ham mới mẻ, chờ cảm giác đó qua rồi cậu ta khẳng định vứt bỏ chị. Mẹ nói với chị này, trước khi cậu ta bỏ chị, chị nên moi nhiều tiền chút. Không phải mọi người đều nói kẻ có tiền như bọn họ tặng nhà tặng xe là chuyện tùy tiện sao? Chúng ta không cần nhiều lắm, chị kiếm hai ba căn nhà và chiếc xe là được."

Phùng Hảo chẳng hề kinh ngạc khi nghe mẹ cô thốt ra những lời như vậy, cô thậm chí còn mỉm cười phối hợp nói: "Sau đó chia một căn nhà cho Phùng Tường Phi, cho nó một chiếc xe nữa ư? Có cần tôi vơ vét một công ty nhỏ cho nó luôn không?"

Bà Phùng hoàn toàn không nghe ra lời châm biếm của Phùng Hảo, trong lòng cảm thấy quả nhiên vẫn là con gái nghe lời, bà ta mềm lòng khen một câu: "Vẫn là chị hiểu chuyện, kiếm được tiền biết cho gia đình dùng, nếu không phải chị, nhà chúng ta có lẽ là hộ nhà ngói cuối cùng trong thôn."

Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ