Chương 67: Trò chơi giải đố

48 21 1
                                    

Đau đớn.

Lúc này đây, Joseph chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau thấu tim gan. Đầu óc y hỗn loạn, co rút và dường như đã bị bóp nát rồi hàn gắn lại hàng trăm ngàn lần. Y dường như nghe được tiếng máu chạy rần rần trong từng sợi thần kinh sắp bị căng nứt của mình.

"Tí tách..."

"Tí tách..."

Từng giọt máu đỏ tươi ứa ra, rướm đỏ cả vạt áo sơ mi trắng. Máu rỉ xuống từ tai y, từ mắt y. Cũng may nó không chảy ra từ mũi hay miệng, thế thì lại xấu xí quá. Joseph tự dưng muốn bật cười vì trò đùa nhạt nhẽo của mình nhưng tiếc thay, y không thể. Dư chấn từ nhiều lần liên tục bị ném qua ném lại giữa những không gian làm cơ thể của y hỏng hóc rất nhiều chỗ, và việc nhức đầu chỉ là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất. Không có bất cứ tồn tại nào có thể chịu được sức ép từ việc thay đổi không gian một cách gấp rút như thế này. Kể cả khi đó là một cơ thể được phục dựng lại bằng phép thuật, hay một cơ thể thần linh.

Bàn tay y siết chặt tay vịn ghế bành. Bên tai người đàn ông lùng bùng, vọng lại tiếng cười và tiếng khóc từ những cõi xa xôi lắm. Máu vẫn không ngừng rơi xuống, đớn đau hòa với những hồi ức cũ xưa làm người ta chỉ muốn chết đi trong thoảng chốc ấy.

Nhưng loáng thoáng y lại nghe được ho khản đặc của Marie. Cố hé mắt, y thấy nàng đang vịn thành giường, từng vốc máu bắn tung tóe trên sàn nhà sau mỗi tiếng ho như có cái gì đang xé rách cổ họng nàng.

Họ xuất hiện ở căn phòng khách sạn đã thuê từ lúc trước. Y và nàng, đã chẳng còn dư thời gian cho bất kì một lần "dịch chuyển" nào nữa.

Joseph quờ quạng chộp lấy hộp khăn giấy vẫn để trên bàn trà. Máu tươi cứ rơi xuống thành dòng đặc sệt, dây đầy bàn tay, dính lên cạnh bàn thành những vệt đỏ sậm gai mắt. Y rút vài tờ khăn giấy, lau sơ dòng máu đang không ngừng tuôn ra rồi lại rút thêm vài tờ nữa, chặn nó lại.

Phải ngồi nghỉ tầm nửa tiếng, Joseph mới lấy lại được một chút sức lực. Đầu óc y giần giật, méo mó và xô lệch vào nhau thành một đống hỗn độn. Bụng y cuồn cuộn, quặn vào nhau như có thể nôn cả nội tạng ra bất cứ lúc nào. Và y biết Marie cũng không khá hơn mình là bao. Thậm chí có thể tệ hơn, vì nàng là một người con gái.

Đôi khi Joseph thấy những thứ xung quanh mình thật đáng buồn, cũng thật đáng cười. Ngay cả đến việc che chở cho người mình yêu khỏi mọi tổn thương từ bên ngoài, y cũng chẳng thể làm được.

Y phải làm gì đó.

Đầu lưỡi chống lên răng nanh, người đàn ông vươn tay cột lại mái tóc bạc trắng của mình. Y vào nhà vệ sinh, lấy ra mấy tấm khăn bông thấm nước ấm. Y đỡ nàng ngồi dậy, lót mấy chiếc gối nằm và để cho Marie tựa người vào đầu giường.

Đôi mắt của Joseph nhìn đau đáu vào da thịt len giữa những sợi chỉ bạc khâu trên cổ nàng. Chúng đang sưng tấy lên, chỉ bạc mất đi ánh sáng ma thuật của nó, tưa ra như thể sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là lý do vì sao biểu hiện của nàng lại là ho khan, vì cần cổ chính là nơi yếu ớt nhất của nàng.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ