Chương 4: Món nợ đào thoát

368 59 12
                                    

Ánh trăng bạc dần lịm đi để chừa lại khoảng trời cho vầng dương rạng rỡ. Tiếng gió thổi vi vu cùng với tiếng chim vút cao lanh lảnh đã lôi kéo nàng trở về thực tại. Marie ngồi thẳng người dậy, mi mắt khẽ nhíu lại trước áng màu rực rỡ của bầu trời, loang lổ qua tấm trần nhà và phản chiếu lại chính nó trước những bức tường gương.

Hóa ra nàng đã ngủ quên trên chiếc ghế này cả đêm qua, cảm giác đau mỏi râm ran ở lưng và cổ khiến nàng khựng lại. Marie nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu trời hơi cong lên và như càng thấu suốt hơn một chút. Chính cái đau nhức rất thật của một thân xác bằng xương bằng thịt như một lời cam kết rằng nàng vẫn đang sống. Là đang thực sự sống chứ không phải là tồn tại.

Nàng vươn vai, rồi đứng dậy. Marie hoàn tất những gì mà một cô gái cần làm cho một buổi sáng, rồi bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa bằng gỗ nhẹ nhàng đóng lại với tiếng kêu lách tách của ổ khóa, đồng thời là một âm thanh vang lên sau lưng nàng.

"Chào buổi sáng, Marie."

Vẫn là giọng nói đó, dịu dàng mà xa vắng như biển trời thẳm xanh. Dưới tiếng chim hót rộn ràng, âm thanh của y như tiếng ca ngợi nỉ non của kẻ đa tình lẫn bạc tình nhất dành cho người tình của gã. Vẫn là vạt áo xanh lơ thêu chìm biểu tượng hoa diên vỹ, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là mái tóc bạc trắng ấy, y vẫn điển trai như vậy. Đẹp đến mức có chút quen thân, nàng thầm nghĩ.

"Ồ, xin chào buổi sáng, Joseph?"- Marie nghiêng người đáp lễ.

"Nữ hoàng của tôi, hôm nay ngài đẹp đến mức tôi ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, để con tim hèn mọn này có thể lưu giữ một nét yêu kiều của ngài."- Khóe môi của Joseph nhếch lên, chúng mấp máy và bắt đầu buông ra những lời tán dương hoa mỹ nhất.

"Không cần phải tâng bốc ta bằng những lời lẽ sáo rỗng đó đâu, Joseph. Cả hai chúng ta, dẫu sao cũng đã quá già cỗi cho những việc con trẻ rườm rà này rồi."- Nàng nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa mà nói.

"Vậy thì bỏ qua những lời mở đầu rắc rối, liệu ngài có muốn cùng tôi đi khám phá tòa nhà này chứ? Một vị khách tất nhiên phải đến diện kiến chủ nhân của tòa nhà chứ nhỉ?"- Khuôn mặt của Joseph vẫn duy trì nụ cười giả lả ấy, y hấp háy đôi mắt xanh ngời, dường như vui thích lắm.

"Tất nhiên rồi."

Họ cùng sánh bước đi qua hành lang bằng cẩm thạch, tiếng giày cao gót đánh gõ nhịp nhàng theo từng bước đi. Giữa muôn vàn ngời sáng ấy, Marie lại để đầu óc của mình lơ lửng ở một vòm trời khác. Chịu thôi, đây đã là một thói quen từ rất xưa của nàng. Khi mà thân xác người ta bị giam cầm ở một chỗ thì người ta sẽ có xu hướng tìm một lối thoát khác, một lối thoát trên tinh thần, xa vời và không thực tế. Nhưng đó lại là cách duy nhất để giữ cho bản thân nàng khỏi phát điên.

Đã bao lâu rồi nàng chưa từng bâng khuâng và chợt nhớ, về một thứ gì đó khác xa những hối hận muộn màng? Giữa khung cảnh rực rỡ vàng son này, nàng chợt nhớ về những cánh buồm xa hoải vắng. Những cánh buồm mang đi sự tự do và quãng đời ngây ngô của nàng về một bầu trời xa xa mãi. Mai kia nàng sẽ phải làm một trữ phi và rồi là một hoàng hậu, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ đơn giản là một người đàn bà nhỏ mọn giữa hàng tá người đàn bà từng chung gối chăn với vị hoàng đế hào hoa nhưng bạc tình.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ