Chương 41: Căn phòng đỏ (2)

116 31 5
                                    

Những sợi dây thừng khô khốc làm cho bàn tay đỏ lên và chực toạc máu. Bất chấp tất cả, Joseph và Marie phóng người về phía trước, cheo leo trên những viên đá màu bé tý nhô ra. Con sư tử vẫn đi vòng quanh bên dưới, chờ đợi một nốt sol hoàn mỹ để có thể vồ lên, cắm ngập hàm răng của mình vào cần cổ béo mọng của con mồi.

Căn phòng không dài cũng chẳng ngắn, màu đỏ ối âm u như muốn che mờ đi tri giác của con người, mang theo quỷ quyệt và loạn trí. Những chông gai và chật vật họ trải qua dường như chưa bao giờ nhiều hơn thế, mồ hôi túa ra bên thái dương, rơi vào mắt cay xè, nhơm nhớp.

Một nốt sol lại ngân lên, con thú dữ phóng mình về phía Joseph như một tia chớp lửa. Y nghiêng người sang một bên, chân trượt khỏi hòn đá tựa. Cả thân người của y treo lơ lửng trên vách tường dựng đứng. Bàn chân nghiêng sang đạp mạnh một cái vào vách tường, mượn lực đẩy cơ thể ra xa, thoát được đòn tấn công của con sư tử đực trong một gang tấc. Sau đó cả người Joseph vì quán tính của sợi dây và trọng lực mà bị giật ngược về, va vào vách tường có mấy hòn đá nhô ra đau điếng. Chắc là bầm tím vài chỗ, nhưng may là không gãy xương

Con sư tử thả người xuống mặt đất, nó đi đến và đứng chờ ngay bên dưới chân y. Màu vàng nâu trong đôi con ngươi nó lóe lên tia sáng thèm thuồng man dại. Nó đang chờ đợi, chờ đợi con mồi ngu ngốc này trượt tay và rơi xuống sàn phòng. Ánh đèn đỏ nhảy múa xung quanh nó, liêu trai, ma quái như quỷ ám.

Lớp cơ trải dọc cánh tay của y gồng lên rồi căng ra không nghỉ. Tê mỏi và đau nhức. Joseph hít một hơi thật sâu, mồ hôi rơi lên mi mắt cay xè và làm tầm nhìn mơ hồ chẳng rõ. Dưới chân y không có một viên đá tựa nào. Người đàn ông gắng gượng chịu cơn đau mà đung đưa thân thể. Từng chút, từng chút một, nương theo phần lực mà quán tính tạo ra, y vươn bàn tay đang nắm chuôi kiếm ra, víu chặt lấy sợi dây thừng bên cạnh. Rướn người lên một chút, chân y cuối cùng cũng đã đạp được vào một viên đá nhô ra.

Trong khoảng thời gian đó, Marie cũng đã tranh thủ khi con sư tử tập trung về một phía mà lao nhanh về cuối gian phòng. Cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím do va vào những viên đá, những thớ cơ run như cầy sấy, co cứng lại báo hiệu cho một đợt căng cơ. Lòng bàn tay tươm máu, lẫn chút sợi đay đứt ra từ dây thừng. Đã được ⅔ căn phòng, nhưng tình trạng cơ thể đã gần đến giới hạn khiến cho nàng không thể không ngừng lại.

Marie thở dốc, chân vẫn đạp trên hòn đá nhô ra, tay trái buông lơi khỏi dây thừng, vẫy mấy cái hòng làm giãn cơ. Đoạn, nàng quấn dây lên cánh tay còn lại, sợi dây đỡ cả trọng lượng cơ thể siết vào đau như cắt nhưng ít ra đã dư ra một bàn tay phải để xoa bóp sơ cho cánh tay bên kia. Không có thời gian làm đièu tương tự cho tay phải, nàng cắn răng vươn tay nắm lấy sợi dây thừng trước mặt, tiếp tục lao về phía trước.

Lúc này, con sư tử lại nhè một nốt sol mà vồ về phía Joseph. Y nghiêng người tránh ra, đồng thời hô một tiếng:

"Nước sôi."

Một bóng nước đang sôi lên ùng ục chợt xuất hiện trong không trung, bắn tung tóe lên con quái đang lao đến. May mắn, nước nóng thường được dùng trong các món ăn và thức uống nên cũng nằm trong phạm vi năng lực mà gã hề đưa ra. Dòng nước cả trăm độ đổ ào lên mặt sư tử làm nó chựng lại, Joseph nhân cơ hội này đạp thẳng lên mặt nó. Con ác thú gào lên trong đau đớn. Nước sôi làm nó mắt nó mù lòa và cả mặt thì bị bỏng tới mức lột da, từng mảng da thịt bong tróc ra, phồng lên.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ