Chương 31: Mặt dây chuyền

122 37 3
                                    

Đây có vẻ sẽ là một câu chuyện rất dài, Marie thầm nói với bản thân như vậy. nàng gõ cây bút lông vũ trắng lên mặt giấy hơi ố vàng. Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, nàng quyết định định hẹn Michiko vào một ván Đệ ngũ nhân cách để tiện bàn chuyện. Dù sao thì, cũng đã gần đến bữa trưa rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, ba ngày gần đây Joseph và Marie đã tham gia vào kha khá trận đấu, thế nhưng họ chỉ gặp đi gặp lại được vài ba người. Cả thợ săn lẫn những người sống sót đều biến mất đi ít nhiều, và toàn bộ họ đều là những người đã phạm luật.

Những người còn lại đi đâu mất rồi?

Y và nàng vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau về những vấn đề này. Họ đưa ra một số khả năng có thể xảy ra và một trong số chúng là có thể những người biến mất cũng đã phải chịu số phận như họ: bị ép phải tham gia vào Giấc mơ của những linh hồn.

Thời gian quy định để có thể tham gia đấu trận đã điểm, Marie hôn nhẹ lên má Joseph một cái rồi tạm biệt y để đi lên phòng mình.

"Nữ hoàng của tôi này, tôi nghĩ rằng em đã quên gì đó?"- Y gọi với theo, giọng nói nhuộm đẫm ý cười.

"Sao cơ?"- Nàng nghiêng đầu hỏi.

Những ngón tay thon dài bọc trong găng tay trắng muốt của Joseph vuốt nhẹ lên khóe môi mình, y nói:

"Cá nhân tôi vẫn luôn cho rằng một nụ hôn lên má là nụ hôn kiểu cách của một quý tộc. Vậy cho nên..."- Y dừng một chút.

"Nữ hoàng thân mến ơi, em thiếu mất của tôi một nụ hôn tình yêu rồi."

Marie bật cười trước lời tán tỉnh rõ ràng đến chẳng thể rõ ràng hơn của y. Nàng bước lại gần, ấn lên môi của người yêu mình một nụ hôn rất khẽ.

"Như thế này được chứ?"- Nàng thì thầm, hơi thở âm ẩm nóng vờn quanh viền môi hoàn mỹ của Joseph.

Y hấp háy đôi mắt màu trời, cũng học theo nàng mà thì thầm ngược lại:

"Cũng coi như là tạm được. Thực ra tôi vốn muốn nhiều hơn thế, nhưng sợ rằng em sẽ trễ giờ mất."- Câu nói cuối cùng vang lên và kéo dài ra, nhưng một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

Tình yêu Pháp lãng mạn, nồng nhiệt và suồng sã bằng những đường mật nơi chót lưỡi đầu môi và cả lời tình tự không thốt lên thành tiếng. Ta nhung nhớ nhau ngay cả khi đang đứng ngay trước mắt và ta cầu với trời rằng một bàn tay vẫn sẽ luôn nắm chặt lấy một bàn tay.

Marie vẫn chưa thể ngừng mỉm cười khi đã bước vào phòng mình, tiếng chuông đồng hồ dưới phòng khách vang lên ngay lúc nàng mở cánh cửa bằng gỗ. Ở ván đấu Vật lộn bạo lực đầu tiên, nàng đã gặp ngay được Michiko. Quả nhiên là dạo gần đây, số người chơi đã ít đi đến đáng kể.

"Xin chào Michiko - chan, chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé?"- Nàng vẫy tay với cô gái người Nhật có mái tóc đen dài xinh đẹp kia.

"Buổi trưa tốt lành, Marie - chan, thật may mắn khi tôi được gặp cô ngay ở ván đấu đầu tiên."- Michiko cười vui vẻ.

Nàng lắc đầu.

"Ồ không, ta không cho rằng điều này là may mắn đâu, Michiko - chan ạ. Chắc hẳn là cô chưa biết, dạo gần đây ta chỉ gặp được một vài thợ săn cố định, cả những kẻ sống sót nữa."

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ