Trở lại với buổi sáng hôm nay, ngay sau khi tạm biệt Joseph và Marie, Hắc Bạch Vô Thường, Jack và Michiko lại một lần nữa cầm theo dao găm và dây thừng, đi thẳng lên núi. Thật ra việc leo núi vốn không phải dễ dàng như vậy. Ngày hôm qua, ngoại trừ con đường đầu tiên vì đã được sử dụng lâu năm mà trở nên bằng phẳng thì con đường thứ hai, dù cho Joseph có thể cung cấp dụng cụ leo núi chuyên dụng, họ cũng chỉ có thể đi lên đến lưng chừng núi mà thôi. May mắn là đạo cụ dẫn đường của Jack và Michiko có thể dẫn cả bọn đến chính xác vị trí ngày hôm qua mà không cần phải dò dẫm rồi đi lạc.
Con đường trong thôn vào thời điểm sáng sớm vẫn còn đẫm hơi sương. Những người dân trong thôn dường như vẫn còn đang say trong giấc ngủ, hai bên đường không có lấy một bóng người. Bạch Vô Thường hơi nhíu mày lại. Cho đến tận lúc này, y mới chợt nhận ra một điều, nơi này, ngay cả bóng dáng con gà con chó cũng không thấy. Thoạt nhìn thì rất giống cái thôn khi xưa của y và Vô Cứu, thế nhưng thực ra cũng không hẳn là vậy.
Càng rời xa trung tâm thôn xóm, nhà cửa hai bên đường ngày càng ít đi, cùng với sự thinh lặng bất thường làm cho không gian càng thêm vắng vẻ. Ngọn núi phía sau thôn không quá cao cũng không quá thấp. Nếu để ước lượng thì sẽ cần khoảng một giờ đồng hồ mới đi được từ chân núi lên đỉnh, một giờ đồng hồ mới đi hết bề ngang và phải xuống một giờ đồng hồ mới tới đáy vực. Ấy là những lời mà người dân trong thôn đã kể với họ.
Những khớp tay hơi siết lấy sợi dây thừng thô ráp, Michiko cau hàng mày. Trực giác của phụ nữ báo cho cô chút ít điềm chẳng lành. Nàng geisha nói điều này với ba người còn lại.
Là một người bạn đồng hành đã trải qua vài lần cận kề nguy hiểm với cô, hơn ai hết, Jack hiểu rõ trực giác của Michiko đáng sợ đến nhường nào. Ngay cả Tất An và Vô Cứu cũng không hề coi lời nói của cô là đùa giỡn, có đôi khi sự cảnh giác trời sinh của phần "con" trong mỗi con người sẽ giúp họ tránh khỏi nguy hiểm. Hơn thế nữa, cái thôn này cũng bắt đầu xuất hiện những điểm vô cùng bất bình thường.
Cả bốn người bắt đầu kiểm tra lại những dụng cụ mà mình mang theo. Bốn cuộn dây thừng lớn, dây đai chuyên dụng và ba con dao găm mượn được từ người trong thôn, dây thừng thì chắc chắn và lưỡi dao thì bén ngót. Hẳn là mấy thứ này đều xài được.
Nếu vấn đề không nằm ở những đạo cụ mà họ mang theo, vậy thì.... Sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở trên núi? Cả bốn người im lặng nhìn nhau. Nếu quả thật là vậy thì nguy hiểm mà họ sắp đối mặt chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều.
Hắc Vô Thường: "Vẽ xong con đường thứ hai, chúng ta xuống núi trước trời tối?"
Ba người còn lại đều nhất trí với đề nghị này. Thỏ khôn có ba hang, tất cả đều cần ít nhất là hai con đường khác nhau dẫn lên đỉnh núi để kế hoạch về sau có thể diễn ra thuận lợi. Vậy thì tất nhiên là Jack, Michiko, Tất An và Vô Cứu bắt buộc phải vẽ cho xong con đường thứ hai này. Vì vậy nên hướng giải quyết của Tạ Tất An chính là cách tốt nhất.
Sau khi thống nhất kế hoạch, cả bốn bắt đầu tiến sâu hơn vào cánh rừng mỏng bao quanh chân núi.
Những bước chân giẫm lên mặt lá dày cộm nghe lạo xạo là âm thanh duy nhất có thể vọng lại vào màng tai của bốn người. Không có tiếng chim hót, không có tiếng gió đưa cây, ngay cả tiếng côn trùng rúc rích cũng vắng bóng. Bầu trời trên cao xanh ngắt, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày nắng mơ màng. Ấy vậy mà, những khung cảnh thoạt nhìn có vẻ bình yên dân dã này khi hòa lại với nhau lại làm cho người ta sởn tóc gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...