Ngay khi Joseph vừa leo xuống khỏi ngựa, y đã phát hiện có một thứ khá bất thường được treo bên hông con ngựa. Y cầm nó lên. Đó là một cây gậy chống được làm bằng một thứ gỗ rất lạ màu đen nhánh, phần đầu gậy có khắc gia huy của gia tộc Desaulniers. Vắt vẻo bên trên thân gậy, là một mẩu giấy với những hàng chữ nắn nót quen thuộc:
[Hãy giữ kĩ lấy nó, anh trai thân mến của em. Và mong rằng những điều tốt lành nhất sẽ đến với anh.
Em trai của anh, Claude]
Joseph mỉm cười một chút trước sự giấu diếm vụng về của em trai mình rồi mới bắt đầu đánh giá kĩ hơn về cây gậy. Claude sẽ không bao giờ yêu cầu y phải đặc biệt chú ý đến thứ gì, trừ phi nó thực sự quan trọng. Trọng lượng của cây gậy này rất lạ, y thầm ước lượng một chút và ngẫm nghĩ. Ngay sau đó vài giây, y nắm lấy phần tay nắm có khắc gia huy, viên đá quý đính trên đó cà vào lòng bàn tay, rút mạnh.
Một thanh kiếm dài mảnh và cắt gọn như đường chân trời ngay lập tức nằm trên tay y. Cây gậy vốn chỉ là một thứ ngụy trang, thanh kiếm này mới chính là bản chất thật của nó. Y bật cười, ngắm nhìn thanh kiếm như được đo ni đóng giày cho mình một chút rồi cất nó đi.
Joseph vừa phi nước đại để trở về hoàng cung Pháp. Tuy rằng biết Marie sẽ có thể giải quyết đám người hầu một cách dễ dàng, nhưng một linh cảm nào đó trong y lại hối thúc rằng y nên trở về sớm.
"Shh..."- Ngay khi vừa đi đến cánh cửa phòng thay đồ, y đã loáng thoáng nghe thấy được tiếng hít hà than đau của nàng. Nhân lúc đám canh cửa phiền phức ban sáng không có ở đây, Joseph nhanh chóng mở cửa bước vào trong.
Phòng thay đồ của hoàng cung rất lớn, đầy rẫy các dãy móc treo đồ với những chiếc váy đầm đầy đủ sắc màu. Nàng đang đứng trước một tấm gương lớn cao gần chạm đến đỉnh phòng, bị vây xung quanh bởi những người hầu không có mặt.
Ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, va vào những viên đá trang trí khảm trên trần nhà để rồi khúc xạ thành nhiều thức màu khác biệt. Đây là Paris, một Paris lãng mạn, ẩn tình và đầy nắng ấm, một Paris với vẻ bề ngoài phù hoa rực rỡ khác hẳn một Vienna khắc kỉ và trang nghiêm với những bức tường lá kim bọc kín. Và cuối cùng, là một Paris đã giam cầm nàng suốt mấy trăm năm.
Chính nó, đã khiến cho nàng yêu lấy oải hương, và cũng chính nó, đã làm nàng hận thù diên vỹ. Một thành phố ngàn hoa với những bức thư tình phù phiếm. Và giờ đây, ngay trong lòng thành phố này, lại xuất hiện những con hầu đủ ranh ma và khôn lỏi để không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng nó.
"Ôi chao, hoàng hậu tôn kính, xin ngài hãy chịu đựng thêm chút ít nữa, tôi sắp làm xong rồi đây."- Tiếng nói lanh lảnh của một ả thị tỳ vang lên, mang theo sự gấp gáp giả tạo. Trên tay ả ta là một cây kim may áo rất dài và nhọn hoắc. Cây kim đó đang không ngừng đâm vào tấm lưng nàng. Rồi sau một giây khiến người ta đau đớn, nó lại nghiêng đi và khâu chuẩn vào những vị trí cần được chỉnh sửa. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...