Vậy là, mọi thứ bỗng dưng trở nên rất dễ hiểu. Joseph và Marie bàn bạc thêm một chút với những người còn lại rồi mới chia cặp ra để gác đêm. Cứ ba tiếng một cặp, thay phiên nhau cho đến sáng.
"Ba cặp chín tiếng, vậy là vừa đủ rồi."- Hắc Vô Thường nói.
Ấy vậy mà, buổi sáng mà tất cả đều mong đợi lại chẳng đến.
Marie ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om om, phía xa là vài tia sáng xanh chưa hề tắt. Nàng khẽ giọng nói với y:
"Em đếm nãy giờ được bốn lần 60 phút rồi, không nhầm đâu Joseph ạ."
Trải qua thử thách ở một nơi chẳng phân biệt được ngày đêm như mê cung công viên Ánh Trăng, cả nàng và y đều học được cách nhẩm tính thời gian. Tuy rằng không chính xác hoàn toàn, nhưng cũng đủ để đoán được đại khái.
"Tôi cũng đếm được gần bốn lần 60 phút rồi, vậy nghĩa là chúng ta không lệch quá nhiều đâu."- Y đáp rồi vươn tay kéo tấm áo khoác màu biển khoác lên vai nàng lúc nãy cho ngay ngắn.
Bọn họ là cặp gác đêm cuối cùng, vì thế nên đáng lẽ bây giờ bầu trời đã phải hửng sáng. Nhưng mọi thứ vẫn tối thui.
Marie nói, hơi nhíu lại chân mày: "Đợi thêm 15 phút nữa, nếu trời vẫn tối chúng ta sẽ gọi bọn Jack dậy."
Người đàn ông tóc bạc nghe nàng nói, y chống cằm nhìn nàng chăm chú. Đôi mắt màu thu không của y dưới bóng đêm như nhuốm phải một chút màu khói nhạt. Joseph chợt nghiêng người, đặt một chiếc hôn lên trán nàng.
"Lâu rồi tôi không được hôn em."- Y thầm thì, tiếng vải vóc ma sát vào nhau và cả gió đêm ẩm lạnh.
"Cho phép tôi hôn em nhé, nữ hoàng của tôi."
Đó chẳng phải là một câu hỏi.
Nói đoạn, y dịch người lại gần một chút, bàn tay có đôi ba vết chai lại nâng lên che lấy đôi mắt nàng. Tay còn lại đỡ lấy gáy, ngón tay rà qua vết khâu bằng chỉ bạc. Người đàn ông chậm rãi đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe mắt, hàng mi, lên chóp mũi và gò má của người yêu. Và cuối cùng là một nụ hôn lên môi, vừa dịu dàng lại vừa tình si.
Marie hơi ngửa đầu, hé môi đáp lại chiếc hôn yêu của y. Cứ nhẹ nhàng và êm ái như vậy, lấp đầy lòng nàng, căng ra rồi lại lắng xuống, trở thành thứ quý giá nhất thế gian.
Sau đó, Joseph lại ôm nàng vào lòng một lát rồi đánh thức những người còn lại dậy.
"Sao thế? Trời chưa sáng mà?"- Michiko mơ màng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Tôi đoán là trời sẽ chẳng sáng nữa đâu, Michiko - chan ạ."- Marie nói. Câu nói quái lạ của nàng làm cho cô geisha ngay lập tức tỉnh táo.
Cả bốn người còn lại ngồi bật dậy, nhìn bầu trời tối tăm đang chậm rãi xuất hiện những tầng mây đen dày đặc. Cơn bão trong dự tính đã kéo đến.
Sau khi thu xếp xong xuôi, Bạch Vô Thường dẫn đầu nhảy xuống khỏi nóc chòi. Lật tấm thảm chùi chân lên, y gõ vào cánh cửa hầm bị ẩn giấu. Bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, Tạ Tất An nâng cao giọng, gọi với vào trong:
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...