Chương 61: Uổng công vô ích

61 19 8
                                    

"Ngài đây.... có thể châm chước cho chúng tôi một chút không?"- Joseph cười lịch thiệp, một tay y dúi một túi đầy tiền vàng cho người lính gác cổng, tay còn lại hơi xoay xoay cây gậy chống trong tay.

"Thật đấy, tòa soạn báo yêu cầu bài báo về con ả đó gấp lắm rồi, chúng tôi không còn cách nào khác cả."- Marie cũng cười, đôi mắt hồ thu lúng liếng ánh sáng xinh đẹp, nàng lại nhẹ nhàng đặt một túi tiền nữa vào tay người lính bên kia.

"Chúng tôi rất cần một buổi phỏng vấn với cái... loại đó và chỉ có các quý ngài đây mới có đủ khả năng để giúp chúng tôi thôi."

Hai gã lính canh cửa nhìn nhau, trong bụng lâng lâng vì lần đầu được người ta kính cẩn gọi một tiếng quý ngài. Chúng vội cất túi tiền đi rồi mới xoa tay, cười xảo trá: "Thực lòng thì bọn này cũng rất muốn giúp hai vị đây. Nhưng cô ả đó vừa bị người ta chuyển đi mất rồi, mới ban nãy đây thôi."

Một trong hai gã hơi đứng thẳng người, khuôn mặt tỏ ra đứng đắn mà phân trần: "Hai vị có thể không tin bọn này và bọn này vẫn có thể cho hai vị vào trong. Nhưng nên biết rằng bên trong kia còn hẳn hai lớp canh phòng và ba toán lính gác trực ban, còn chưa kể đến bọn gác ngục không biết phép tắc nữa."

"Nghĩa là hai vị sẽ phải tốn thêm kha khá, nhưng cái các vị nhận được chắc chắn sẽ là một phòng ngục rỗng."

"Thấy các vị cũng khổ nên bọn này mới tuồn tin mật ra cho biết đấy. Con ả kia chẳng còn ở đây nữa đâu."- Cả hai cùng nói.

Nàng hơi nhíu mày lộ ra vẻ khó xử, bàn tay hơi vặn cuốn sổ ghi chép và cây bút chì lại với nhau.

"Các quý ngài đây liệu có biết ả ta bị chuyển đi đâu không?"- Joseph lại đưa cho bọn chúng thêm hai túi tiền.

Hai tên lính canh cổng nhận tiền, nhìn nhau một thoáng rồi mới xua tay: "Ồ không không, bọn này không biết gì đâu, ấy là thông tin của cấp trên. Nhưng mà... ả ta đã bị chuyển đi lúc 11 giờ trưa hôm nay, đi về hướng Tây. Đấy là tất cả những gì bọn này biết."

Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, đã quá thời hạn rồi.

"Vậy... xin chân thành cảm ơn hai quý ngài đây. Nhưng chúng tôi..."

"Chúng tôi vẫn muốn được vào. Để quan sát chỗ ở của... thứ đó ấy, vì chúng tôi phải mang một thứ gì đó về cho tòa soạn, nếu không thứ đợi chúng tôi sẽ là hai tấm giấy đuổi việc mất."- Marie tiếp lời Joseph với khuôn mặt đầy mong đợi. Chút ánh sáng còn sót sau một trận mưa dài chao nghiêng lên mái tóc bạch kim của nàng như đang soi vào đá quý. Cái đẹp thường khiến người ta mất cảnh giác.

"Vậy được thôi, nhưng đừng viết gì quá quắt về nơi này nhé."- Một trong hai gã lính canh mở hé cánh cửa rồi lùi ra sau.

Y và nàng gật đầu cảm kích với hai gã kia rồi nhanh chóng đi vào trong. Cả hai lại tiêu tốn thêm năm, sáu túi vàng nặng trịch nữa mới đến được nơi giam giữ, hoặc nói đúng hơn, đã từng giam giữ Patricia. Trong quá trình đi sâu vào trong, không ít lần cả hai đã thầm than trong bụng. Thật may nơi này là một thế giới vá chằng vá đụp với vô số lỗ hổng logic, chứ nếu không thì bọn họ cũng chẳng thể bước chân vào đây với chỉ đơn giản vài túi tiền vàng như thế này được.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ