Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà gỗ có ngói lợp bằng lá chuối khô vàng. Gã trai khi nãy đang lẫn trong một đám bảy tám người tụm năm tụm ba trước cửa nhà. Tất cả đều đang ngóng đợi đứa bé, đứa con thứ ba của vợ anh chàng kia. Ông Trưởng Thôn gật đầu chào Joseph và Marie một cái rồi cũng tham gia vào đám đông trước mặt.
Sau khi đứng đợi một lúc, nàng giật nhẹ ống tay áo của người bên cạnh. Y ngay lập tức hiểu được ý của nàng mà chậm rãi lùi về phía sau. Cho đến khi đã chắc chắn rằng những người đó sẽ không nghe thấy được bản thân, Marie mới nhỏ giọng nói:
"Bên trong căn nhà kia có điều kì lạ."
"Quá yên tĩnh."
Đúng vậy, quá yên tĩnh. Chuyện sinh nở của phụ nữ vốn là một chuyện vô cùng hệ trọng và đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nàng đã không ít lần thấy cảnh những bà vú hớt ha hớt hải chạy vào chạy ra trong phòng sinh của mấy vị nữ quý tộc. Người thì cầm khăn, người cầm nước nóng. Thậm chí nếu sinh con không thuận lợi, những người từ bên trong sẽ mang ra từng chậu từng chậu máu loãng, nhìn mà ghê người.
Cứ cho rằng người bên trong phòng kia đã chuẩn bị đầy đủ hết cả, thế nhưng chắc chắn không khí cũng không thể nào thong dong điềm tĩnh được như thế này. Vả lại, căn nhà gỗ đơn sơ, hiệu quả cách âm làm sao có thể tốt đến mức che đậy được tất cả những âm thanh cổ vũ, thúc đẩy người mẹ cố gắng rặn đẻ, cố gắng giữ tỉnh táo của bà đỡ được? Thậm chí một tiếng rên đau, một tiếng nói chuyện cũng không có.
Marie và Joseph lẳng lặng nhìn nhau. Rồi nhân lúc không ai chú ý đến, cả hai lặng lẽ lùi về sau, đi ngược về phía con đường vừa nãy. Sau đó, nàng và y rẽ vào lối đi nhỏ được tạo nên bởi khoảng trống giữa hai căn nhà, đi thẳng ra phía sau dãy nhà của thôn X.
Cả hai nhanh chóng rảo bước trên con đường đất dài và hẹp, nối tiếp giữa mặt sau của những ngôi nhà và con mương thoát nước của cả thôn. Họ cúi thấp đầu, bước chân nhẹ nhàng không vang lên một tiếng động. Sau một lúc, căn nhà lợp lá chuối kia đã xuất hiện trước mặt cả hai. Y và nàng càng thu nhỏ sự tồn tại của mình hơn, thả chậm tốc độ hít thở và gần như hòa làm một với những tia nắng chói chang.
Cả hai lén nhìn qua khung cửa sổ đơn sơ bị che lại bằng một tấm mành mỏng và cũ. Với tất cả sự ngạc nhiên của cả hai, bên trong là một người phụ nữ đang nằm im lìm trên giường, cái bụng rất to như thể cô ta có thể sinh con bất kì lúc nào. Và tất cả chỉ có vậy, không có bà đỡ, không có vú em, ngay cả bồn nước dùng để lâm bồn hay khăn lau cũng không có nốt. Cô ta cứ nhắm mắt nằm mãi như vậy, yên tĩnh như thể chỉ đang ngủ mê. Mọi thứ thoạt nhìn bình thường và yên ả đến mức đã có một thoáng chốc, nàng và y cho rằng mình đã nhầm nhà.
Nhưng rồi, ngay sau đó, người đàn bà nằm trên giường hít vào một hơi thật sâu. Cái bụng to của cô ta nhanh chóng nhỏ đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên và một cục gì đó đã nằm trong tay cô ta, quấn chặt bằng khăn bông trắng. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh bắt đầu ré lên từ cái cục đó, báo hiệu rằng nó có sự sống. Người đàn bà ôm đứa nhỏ và ngồi hẳn dậy. Cô ta đứng lên và đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm gọi tên gã trai mà họ đã gặp ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfiction'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...