Tiếng sấm ngoài kia vẫn đang rầm rì những lời vô nghĩa. Sau khi đã bình tĩnh lại, Marie rời khỏi vòng ôm ấm của Joseph. Nàng cười rộ lên rồi nói:
"Thôi được rồi, trở về với công việc chính thôi."
Joseph nhìn nàng, có chút ngẩn ngơ với nụ cười rực rỡ ấy. Quả nhiên, dẫu cho có là một tâm hồn đã già cỗi với thời gian đi chăng nữa, một khi đã gặp được người đó thì bất cứ ai rồi cũng sống lại với tuổi trẻ của mình. Và đối với nàng thì là một cái gì đó rất đậm sắc đậm hương, trong trẻo và chói chang của một tấm lòng yêu tuổi xuân thì. Ít nhất thì, bằng một con mắt của kẻ đang yêu, y cho là vậy.
"Công việc chính của chúng ta, vốn chẳng phải việc này sao?"- Y bật cười, nghiêng đầu thơm chụt một cái lên gò má nàng.
Marie ngẩn ra một chút, rồi cũng cười theo, nói khẽ:
"Ừm, thì đó cũng là một trong những công việc chính mà."- Ôi trời, từ khi nào mà cái người này lại có thể thốt ra những lời tán tỉnh một cách tự nhiên như vậy?
Tuy là đùa giỡn với nhau đến vui vẻ, thế nhưng y và nàng vẫn không quên mục tiêu cuối cùng của mình: tìm ra lối thoát. Và nơi duy nhất có thể dẫn họ đến lối thoát đó, là cánh cửa sổ màu rách nát kia.
Joseph và Marie dần tiến lại gần nó. Và lần đầu tiên sau ba lần xuất hiện ở đây, họ đã chạm vào nó. Và bất ngờ thay, phần kính màu này không cứng rắn như trong tưởng tượng mà lại mềm mại và đàn hồi. Có chút giống thạch rau câu.
"Rầm..."
Ngay lúc đó, một âm thanh đập cửa vang lên.
"Công chúa điện hạ, ngài Desaulniers? Hai người đã ở trong đó khá lâu rồi, không có chuyện gì chứ?"- Đấy là giọng của lão Arthur.
"Công chúa điện hạ, ngài còn nhớ tôi chứ, đến giờ dùng bữa trưa rồi."- Đấy là giọng của tên đầu bếp Potz.
"Anh trai ơi, mau ra đây đi, em có chuyện cần bàn với anh."- Và bất ngờ thay, giọng của Claude.
Tiếng đập cửa không ngừng nghỉ vang lên, tiếng thăm hỏi không ăn nhập ở bên ngoài càng ngày càng nhiều. Dường như bên ngoài ngày càng có nhiều người, nàng loáng thoáng có thể nghe được giọng của gã đội trưởng đội cấm vệ Lukas, gã thuyền trưởng Sanz, và cả giọng của ông lão tổng quản Francis.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây trước khi cánh cửa này bị đẩy ra."- Joseph nói trong khi rút thanh kiếm từ bên trong cây gậy của mình ra.
Tiếng đập cửa ngày càng mãnh liệt hơn, cánh cửa cũ kĩ đang dần không chống đỡ nổi.
Một tay lặng lẽ kéo Marie lại gần, tay còn lại của y vung lên cao...
Một đường chém sắc lẹm như đường chân trời.
Gió buốt từ phía ngoài thổi vào, rét đậm và mang theo hơi ẩm. Một tiếng rầm vang lên, cái khóa nắm cửa của cánh cửa đã bung ra hơn phân nửa, lỏng lẻo treo một bên. Một đường kiếm nữa vung lên và cánh cửa vỡ nát ra.
Ngay lúc này, cánh cửa đằng kia đã bật mở. Tất cả những người mà họ đã từng gặp mặt trong những ngày sống ở thế giới này ùa vào với vẻ mặt vô hồn và hốt hoảng. Joseph bần thần cả người khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của em trai mình. Nhưng chuyện quan trọng vẫn phải được ưu tiên trên hết, y giúp nàng trèo qua bậc cửa sổ rồi đặt chân xuống mặt cỏ sũng nước mưa. Và rồi sau đó, y vịn tay lên bệ cửa sổ, nhấc mình hất người qua khỏi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfikce'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...