Chương 38: Mê cung lật ngược

147 33 19
                                    

"Bắt được rồi huhuhu cuối cùng cũng bắt được."- Mặt Khóc sau khi ngoạm được Marie thì xoay vòng vòng, nước mắt từ hai cái khóe mắt đen ngòm không ngừng rơi lã chã. Chẳng ai biết là nó đang vui hay đang buồn, có lẽ phần nhiều là buồn.

Joseph nhìn chằm chằm vào trò hề của nó, những khớp tay chậm rãi co duỗi để lấy lại cảm giác. Máu nóng chảy dọc từng đốt xương của y, sưởi ấm cái giá buốt sinh ra khi nắm chuôi kiếm quá chặt. Đầu óc y bồi hồi giữa lằn ranh của sự kinh hoàng khi nhìn thấy nàng biến mất trong miệng của Mặt Khóc và yêu cầu phải giữ vững lý trí để giải quyết vấn đề trước mắt.

"Mặt Khóc?"- Y kêu lên tên của thứ lơ lửng trước mặt mình.

"Hức hức hức đừng kêu tên ta, cái tên thật thảm hại mà có đúng không? Mà thôi cứ kêu đi, để ta nhớ kĩ rằng mình là một thất bại..."- Khóe môi trễ xuống thật sâu, Mặt Khóc khóc rấm rứt bằng âm thanh xa xăm và tách rời như thể nó được vọng lại từ một vách núi đá rất xa.

Không trả lời vấn đề của Mặt Khóc, Joseph tỉ mỉ chọn lựa ra những thông tin mình cần biết để trao đổi với nó:

"Xin hỏi, có cách nào để thoát khỏi mê cung không? Và làm cách nào để tôi có thể tìm lại được người mà ngài vừa mới... nuốt mất?"

Mặt Khóc vẫn không ngừng khóc, thân thể tròn lẵn của nó nâng lên rồi hạ xuống giữa không trung. Thấp thoáng y có thể nghe thấy câu trả lời của nó thông qua những tiếng nấc nghẹn ngào:

"Không thoát được.... hức khỏi đây đâu."

"Có lối vào không có lối ra... hức."

"No rồi, không ăn nữa đâu hức huhuhuhu.... Tìm anh Mặt Cười đi... Ta quả là một nỗi thất bại mà huhuhu..."

Nói đoạn, nó hít hít nước mũi, trôi xuyên qua bức tường đi mất hút.

Tiếng nhạc tang tóc dần rút đi, để lại sự im ắng quái ác. Còn lại một mình giữa những con đường không lối thoát, Joseph rút thanh kiếm bên hông mình ra, giơ nó lên cao với bầu trời. Ánh sáng vàng vọt cuối ngày hắt lên lưỡi kiếm mỏng và cắt gọn như đường chân trời, soi lên đôi con ngươi màu thu không của y một sắc màu, một cảm xúc gì đó mà chẳng ai có thể hiểu thấu được.

Một lúc sau, y tra thanh kiếm vào thân gậy. Y rút cây gậy ra và, lần đầu tiên từ khi nhận được nó tới này, chống nó xuống đất.

"Cộp."- Một tiếng vang rất nhỏ, khi tượng âm thì có vẻ rất giống với tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất của nàng. Joseph bắt đầu bước đi, y không đi ngược trở lại, cũng không đi theo một trình tự khác mà đi đúng như thỏa thuận ban đầu với nàng.

Luôn đi về phía tay phải, khi chạm trán ngõ cụt thì mới đổi hướng khác.

Bước chân từ tốn và tiếng gõ gậy thường xuyên va đập vào những vách tường giòn giã. Chẳng ai có thể hiểu thấu những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu người đàn ông đó. Y đang suy nghĩ gì? Có tự trách bản thân vì đã không bảo vệ nàng được chu toàn hay không? Có muốn thế bản thân mình vào vị trí của nàng trong khoảnh khắc đó, để người con gái mà y trân trọng nhất không phải chịu một chút đau đớn nào, dù chỉ là mảy may hay không?

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ