Vài ngày sau đó, Marie chỉ toàn đi chế độ 8v2 để hoàn thành cho xong nhiệm vụ. Mục đích của nàng khi làm điều này có rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là đợi được gặp Joseph tại nơi này. Thế nhưng, đợi hoài đợi mãi, gặp qua rất nhiều người rồi mà nàng vẫn chẳng tìm được một ván săn đuổi nào có mặt y cả. Từ ý nghĩ vô cùng chắc chắn rằng y ít ra cũng sẽ ở đâu đó trong chế độ Vật lộn bạo lực, nàng bắt đầu trở nên nghi ngờ với suy đoán của mình. Và rồi đến một ngày kia, cũng là trong một buổi trà chiều với trà hoa nhài và bánh mousse vị chanh dây, nàng hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay của mình:
"Joseph, tại sao ta lại không gặp được ngài trong chế độ Vật lộn bạo lực nhỉ?"
Joseph ngạc nhiên đặt tách trà đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào hơi chát của mình xuống chiếc đĩa sứ. Y có chút khó hiểu mà hỏi lại:
"Ý ngài là?"
"Chế độ vật lộn bạo lực ấy? Hai thợ săn và tám kẻ sống sót?"- Marie cũng bắt đầu hơi hoang mang, nàng cẩn thận giải thích cho câu hỏi ban đầu của mình.
Joseph dường như vẫn không hiểu được ý của nàng, y từ tốn lắc đầu mà nói:
"Không, thưa Nữ hoàng của tôi. Tôi chưa từng gặp qua thứ gì gọi là chế độ Vật lộn bạo lực."- Y dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, cốt chỉ để xoa dịu bầu không khí:
"Nó như thế nào? Ngài có thể vui lòng kể cho tôi nghe không?"
Nàng ngẩn người ra một lát. Dường như Joseph... chưa từng tham gia vào chế độ 8v2. Nhưng tại sao cơ chứ?
"Ừm... nó như chế độ chơi bình thường thôi nhưng nhân đôi số thợ săn và người sống sót lên. Số máy mã hóa thì nâng lên thành 7 máy..."
Buổi trà chiều vốn dĩ rất dễ chịu lại kết thúc với một chút băn khoăn. Marie chậm rãi đi lên cầu thang có lát đá cẩm thạch, đầu óc vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi được những suy nghĩ về chế độ 8v2 và lý do vì sao Joseph lại không vào được. Thế nhưng trên cả vẫn là cảm xúc tiếc nuối, vì dẫu sao nàng cũng đã háo hức đến thế.
"Có cách nào để cho Joseph vào được nơi đó không nhỉ?"- Nàng tự lầm bầm với bản thân trong khi đang mở cửa bước vào căn phòng đầy hoa và gương của mình. Kim giờ đã điểm, nàng đi đến trước cánh cửa thứ hai với tấm biển gỗ. Marie vặn cửa, bước vào trong.
Bóng tối ập tới và nàng lại một lần nữa ngồi trên chiếc ghế bành đỏ ối quen thuộc. Ngay cả tiếng nhạc dương cầm và con bọ cánh cứng bò trên cành dây leo trước mắt cũng y hệt như vậy. Những thứ này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, như một lời nguyền ám rủa mãi trên từng sự vật tồn tại trong căn phòng này. Rồi chỉ lát sau, một bóng người rất đỗi thân quen xuất hiện ở chiếc ghế bành bên cạnh khiến cho tâm trạng của nàng sáng sủa hơn đôi chút.
"Michiko!"- Nàng reo lên vui vẻ.
"Ôi Marie - chan, lâu rồi mới gặp lại."- Người con gái với khuôn mặt tinh xảo như một con búp bê bằng sứ cũng mỉm cười đáp lại nàng.
"Hôm nay chúng ta lại thả hòa nữa chứ?"- Nàng hỏi.
Michiko nhẹ nhàng gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...