Chương 19: Bữa sáng vui sướng

149 39 0
                                    

Sau khi cùng nhau bàn bạc một chút về việc nên làm gì để kiểm tra con thuyền sẽ dong buồm đến Pháp, Joseph và Marie rời khỏi căn phòng ngủ của Maria Theresia với nhiều suy tưởng. Bữa sáng được dọn ra trên bàn ăn hoàng gia, nàng và y ngồi vào bàn ăn với chiếc khăn trải bàn có thêu hoa văn bằng chỉ vàng quý giá.

Lấy chiếc nĩa ghim một miếng thức ăn mọng nước, vô cùng vừa ăn cho vào miệng và chậm rãi nhai, nàng mơ màng suy nghĩ: hôm nay hình như thiếu mất cái gì đó? Vừa ngẫm nghĩ, nàng vừa nhai nuốt thêm một miếng thức ăn nữa. Bữa ăn được dọn lên ngày hôm nay thực sự rất tuyệt, nhất là hai đĩa thức ăn to được đặt trước mặt nàng và y này. Ngay cả Joseph đối diện cũng phải ăn nhiều thêm mấy miếng.

Hình như... có chút ngon đến mức làm đầu óc người ta choáng váng?

Sau đó, nàng lại nhớ lại kế hoạch vừa được vạch ra của y và mình ban nãy. Vài giờ đồng hồ liệu có đủ để kiểm tra hết các động cơ và các bộ phận quan trọng khác của con thuyền không?

Đang suy tư, bất chợt, một cơn ớn lạnh không biết từ đâu đến truyền dọc sống lưng nàng. Cơ thể Marie run lên, tiếng nĩa bạc rơi xuống đĩa sứ vang lên lanh lảnh.

Bàn tay mảnh khảnh đến gần như trong suốt của nàng bấu lấy ngực. Một cảm giác tồi tệ chưa từng thấy bất chợt ập đến không một lời báo trước. Lồng ngực phập phồng liên tục, tầm mắt nàng dần nhòe đi.

Khó... thở quá...

Gió bên ngoài vẫn còn thổi và không khí vẫn còn tồn tại xung quanh, nhưng đáng tiếc thay, buồng phổi của Marie lại chẳng thể hoạt động một cách bình thường được nữa. Dường như tất cả mọi thứ đang bị rút ra khỏi cơ thể một cách chóng mặt; không khí, hơi thở, sự sống và có khi là cả linh hồn. Cuống họng thít chặt lại, rát buốt và khô khốc. Lạnh và xám như tro tàn.

Joseph phía bên kia dường như cũng đang gặp tình trạng như nàng. Vì giữa muôn vàn những âm thanh méo mó đang va đập không ngừng trong đầu óc, nàng có loáng thoáng nghe thấy tiếng động trầm đục một vật thể nặng rơi xuống đất.

Marie há miệng ra, cố để hít lấy từng ngụm dưỡng khí quý giá nhưng lại thất bại khi cơ miệng của nàng đã bắt đầu co cứng lại. Bàn tay thoát lực, tái mét bệnh trạng. Những khớp xương trở nên đau đớn tột cùng mỗi khi di chuyển. Tiếng trái tim co bóp gấp gáp để vận chuyển số máu đi khắp các cơ bắp đã mất đi khả năng co duỗi đập vào màng nhĩ nàng chát chúa.

Đau quá....

Độc tố lan ra khắp cơ thể bằng tốc độ chóng mặt qua từng nhịp tim. Thật kì lạ làm sao, có đôi khi sinh mạng của một người lại có thể dễ dàng vụt khỏi tầm tay như vậy. Lúc này, Arthur không biết từ chỗ nào xuất hiện đã đi đến gần nàng. Trong khoảnh khắc đó, Marie mới nhận ra sự khác thường của ngày hôm nay. Người thuộc cấp già này đã không xuất hiện để giới thiệu sơ qua về bữa ăn của họ.

"Ồ, tôi quên phải giới thiệu món ăn đặc biệt của ngày hôm nay cho hai ngài."- Arthur dùng tay che miệng mình, nói với vẻ hoảng hốt:

"Thứ các ngài vừa ăn, là thịt cá nóc. Nhưng có vẻ như tên đầu bếp hoàng cung hậu đậu nào đó đã quên mất cách chế biến nó rồi. Thực sự rất đáng giận, nhỉ?"

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ