Rất may mắn thay, ngay ở ván tiếp theo Marie lại gặp được Patricia. Đấy là một ván vật lộn bạo lực với Hắc Bạch Vô Thường, hay nói đúng hơn, là với linh hồn của hai chàng trai. Một người tên là Tạ Tất An và người còn lại tên là Phạm Vô Cứu. Cả hai sống trong cùng một thân thể nên được tính là một thợ săn.
"Tuy là không hiểu vì sao cô lại có chuyện phải bàn với một người sống sót nhưng được thôi."- Tạ Tất An, hay còn gọi là Bạch Vô Thường chậm rãi nói. Mi mắt mỏng và hẹp dài như loài cáo trắng trên núi tuyết, Tất An cong môi cười nhạt.
Và rồi, Bạch Vô Thường ném cây dù trên tay của mình lên cao, cây dù bung ra và Tất An hóa thân thành Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu. Vô Cứu dùng đôi mắt đen như một đêm tối không trăng sao lặng lẽ mà nhìn Marie, nói:
"Xin cô hãy nhanh chóng, một thợ săn không thể nào chống chọi lại với tám người sống sót trong một thời gian dài được."
"Tôi hiểu, đã làm phiền rồi."- Nàng nâng váy nhún nhẹ người, làm một động tác lấy lễ quen thuộc của quý tộc Pháp. Sau đó, nàng và vị thợ săn với hai linh hồn tách ra thành hai hướng khác nhau.
Marie đi dọc con đường lớn với những căn nhà được xây theo kiểu Nhật cổ. Đây chính là bản đồ thị trấn Say Ngủ mà Michiko đã nhắc tới. Và rồi, sau một chốc lát tìm kiếm và bỏ qua cũng phải đến hai ba người sống sót, Marie tìm thấy Patricia đang ngồi trên tầng hai của một quán ăn sáng đèn nhất khu phố.
Đèn lồng đỏ bên ngoài run rẩy trước cơn gió buốt, không khí nơi này yên tĩnh đến mức đặc sệt lại và khiến cho người khác tức ngực. Patricia ngồi dựa vào cánh cửa giấy có in bóng một nàng geisha xinh đẹp đang ngồi nghiêng với một vốc tóc dài bay lượn, thứ mà tất cả mọi người biết chỉ là ảo giác. Đã không ít lần cánh cửa được kéo ra vì sự tò mò đối với bóng hình tha thướt này. Tất nhiên, tất cả những thứ mà họ nhìn thấy được là một căn phòng mục bẩn tối om om, cánh cửa sổ theo phong cách cổ xưa mở toang, lay lắt theo ngọn gió rờn rợn từ bên ngoài thổi vào. Không người, cũng không đèn. Quái đản.
Patricia ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu nâu sáng như biết nói mà nhìn nàng. Cô gái rối vải khẽ cười, nói:
"Ngài đến rồi, ngài nghĩ thế nào về cuộc trò chuyện trước đó của chúng ta?"
Marie cũng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nàng gật đầu thay cho lời chào, sau đó mới từ tốn đáp lại:
"Cô có thể nào nói kĩ hơn một chút về những điều kiện của cô và biện pháp cô dùng để đưa Joseph vào chế độ vật lộn bạo lực?"
"Tôi thực ra chỉ cần ngài tha hòa cho tầm một trên tổng số bốn trận có mặt tôi mà thôi. Như vậy không quá khó khăn chứ?"- Patricia ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Không khó. Mời cô nói tiếp."- Marie vung vẩy mảnh gương có lực sát thương rất lớn đối với người sống sót trên tay, như thể nó chỉ là một món đồ chơi vô hại.
"Về thuật Voodoo, tôi vẫn chưa nghĩ ra cụ thể mình sẽ phải làm gì. Nhưng theo như những gì tôi biết thì trong cửa hàng điểm tích lũy có một nơi có bán vài con rối đóng vai trò là thú cưng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...