Chương 40: Căn phòng đỏ (1)

132 31 6
                                    

Có vẻ như việc sinh tồn trong một nơi không có bất cứ thứ gì để xác định ngày đêm thì con người ta sẽ dần mất đi khái niệm về thời gian. Điểm may mắn duy nhất đó chính là Marie và Joseph vốn không phải là con người, vì vậy những ham muốn đối với ăn uống và nghỉ ngơi cũng đã thuyên giảm đi không ít.

Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, cuối cùng thì y và nàng cũng đã gặp được Mặt Cười và Mặt Khóc. Đúng vậy, bất ngờ thay, lần này bọn chúng lại đi cùng với nhau. Và chính vì điều này, tất cả những "hiệu ứng" đi kèm với mỗi cái mặt nạ đều xuất hiện, trộn lẫn lại với nhau, rít lên chói tai, chát chúa.

Bầu trời sập xuống, tối lại và sẫm màu hệt như bầu trời bên trong mê cung đảo ngược. Tiếng cười và tiếng khóc đồng loạt vang lên, hân hoan và ai oán cùng hòa chung một nhịp. Lệch lạc, xấu xí và không ra đâu vào đâu, nó làm cho nàng thoáng liên tưởng về một cái chết đang đến gần. Và tất cả những đớn đau mà nó mang đến cho đầu óc, có chăng chỉ là lời gọi mời của địa ngục dành cho sự trở về của đứa trẻ lạc loài.

Nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là những viển vông mà đầu óc tự huyễn hoặc nên khi lần đầu chạm trán với thứ âm thanh ma quái đó.

"Xin chào, nhớ bọn ta chứ?"- Mặt Cười reo lên.

"Hức hức hức... sẵn sàng để trở lại chưa?"- Mặt Khóc nấc lên khe khẽ.

Ngay sau đó, không đợi bọn họ có bất kì phản ứng gì, hai cái mặt nạ đã há to cái miệng kéo dài và đen ngòm của mình, nuốt chửng y và nàng vào bụng. Nếu cái mê cung lật ngược kia có thể coi là "bụng" của bọn chúng....

Joseph và Marie lại một lần nữa đứng giữa những bức tường rêu xanh và những cánh cửa sổ màu san hô sáng lên trong đêm tối. Phía trước mặt họ vẫn là ngã rẽ với hai bức hình đặt dưới đất. Tất cả mọi thứ đều chẳng thay đổi mảy may, dường như kí ức về những con đường ngoằn ngoèo ở mê cung ngoài kia chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng y và nàng đều biết rất rõ tất cả đều là sự thật và họ không còn có bất kì cơ hội nào để đưa ra những quyết định sai lầm nữa.

Thời gian đã gần điểm rồi, các người có biết chứ?

Y và nàng chọn con đường có bức ảnh về tấm lưng đầy sẹo hở của cô gái. Lần này không có kèn sinh nhật và giấy màu, có lẽ lý do là vì bọn họ vốn đã chọn sai một lần rồi.

Con đường vẫn tiếp tục kéo dài và dừng lại ở lối rẽ thứ hai mươi. Câu đố lần này khá khác biệt so với lần trước. Trước mặt y và nàng là một cánh cửa bằng gỗ rất lớn, những hoa văn nứt nẻ chảy dọc thân gỗ nâu xám tối tăm. Joseph tiến đến vặn vặn tay nắm cửa, y nói:

"Cửa không khóa."

Y không đẩy cửa ra ngay, âm thanh mài móng vuốt hòa lẫn với tiếng hít thở nặng nề cho biết thứ đằng sau cánh cửa này vốn chẳng phải cái gì tốt lành.

"Joseph, nhìn này."- Marie đứng đối diện với bức tường màu rêu, khe khẽ gọi tên y.

Lúc này, trên những phiến đá của bức tường đã có khắc một vài dòng chữ:

[Sư tử mà đoàn xiếc mua về thích tấn công ở sol, chỉ nghỉ ngơi khi ăn thịt sống. Nó không bao giờ ngủ, vì thế nó là linh vật hái ra tiền thứ hai của cả đoàn xiếc.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ