"Hửm? Chụp như thế nào?"- Joseph cúi đầu nhìn nàng, hỏi.
Marie giơ cổ tay mảnh khảnh lên, trên đó có móc hai sợi dây chuyền với hình thù quái gở đang nhẹ nhàng lung lay theo hành động của nàng. Nàng nói:
"Còn đủ thời gian cho một ván vật lộn bạo lực nữa, Joseph có muốn đi cùng ta không?"
"Voodoo?"- Y nhìn chăm chú vào hai sợi dây chuyền, hỏi.
"Sao ngài biết?"- Nàng hỏi ngược lại, có chút ngạc nhiên.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của y chạm vào mặt dây trắng hếu hình sọ người với hai gò má và cặp mắt trống rỗng hõm sâu vào trong. Y nói:
"Vì để chữa bệnh cho Claude và tìm biện pháp phục sinh ngài, tôi đã từng thử qua vô số biện pháp. Thứ này là một trong số đó."- Và những thứ còn lại, tôi sẽ cảm thấy hãi hùng nếu phải kể nó cho ngài nghe.
"Và tất nhiên, thuật Voodoo chỉ có thể tạo ra ảo giác, hoán đổi linh hồn và một số thứ khác. Quyền năng của nó không đủ để triệu hồi một linh hồn hay tái tạo lại máu thịt, thậm chí còn chẳng thể cứu giúp một linh hồn..."- Y ngừng lại một chút, dường như đang nén lại một thứ gì đó đang sắp vỡ ra, bầy nhầy máu đỏ.
"Một linh hồn đã bị thần Chết dòm ngó từ lâu."- Y kết thúc lời nói của mình, giọng nói nhẹ hẫng.
Marie im lặng nhìn y, bàn tay còn lại bên dưới gấu váy thò ra, lặng lẽ nắm lấy tay Joseph. Bàn tay y lạnh ngắt và đang run rẩy nắm chặt. Nàng cẩn thận vuốt thẳng từng khớp xương đang trắng bệch ra vì dùng lực quá mạnh của y rồi lồng những ngón tay mảnh dẻ của mình vào.
Mười ngón đan khít.
"Đi thôi. Không phải ngài muốn tôi sử dụng thứ này để tham gia vào một trận đấu cùng ngài sao?"- Sau một lúc lặng thinh, y cong môi cười, khẽ nói.
Marie lắc đầu:
"Đôi mắt của ngài lại không cười rồi."
"Thưa Nữ hoàng, đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."
"Vậy thì không cần cười nếu ngài không thấy vui."- Nàng nói, những ngón tay đang xen giữa kẽ tay y siết lại.
Nụ cười trên môi y tắt ngấm. Y rũ mắt nhìn nàng, đôi con ngươi màu trùng dương dần thẫm xanh lại dưới cái bóng của hàng mi. Nàng nghe thấy giọng nói của y:
"Vẫn nên đi thôi, hôm nay tôi đã tính nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng tôi nghĩ đầu giường tôi cần thêm một khung ảnh mới rồi."
"Một khung cảnh có người."- Y hấp háy mắt.
Lúc này Marie mới gật đầu, kéo y ra khỏi phòng và đi thẳng tới căn phòng loang lổ ánh trăng của mình. Cánh cửa phòng được mở ra, Joseph bước vào. Y lặng thầm ngắm nhìn những đóa hoa màu tía nở rộ khắp phòng, trong lòng không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng gỡ hai sợi dây ra khỏi cổ tay mình rồi mở tủ lấy ra con rối Joseph mini.
Hai sợi dây chuyền mà Patricia đưa cho nàng có hai màu khác nhau. Sợi màu đỏ cho "kẻ kí sinh" và sợi màu đen cho "người bảo hộ". Nàng đưa sợi màu đỏ cho y và tự mình đeo sợi màu đen vào cổ. Những cây gai nhọn li ti của sợi dây gai leo được bện làm dây chuyền như có sinh mệnh mà cắm phập vào cần cổ của Joseph, hút lấy một lượng máu vừa đủ. Thế nhưng, những cây gai lại gặp một chút rắc rối với vết khâu bằng chỉ bạc trên cổ Marie, khiến cho nàng phải chủ động nâng dây lên một chút để chúng có thể thực hiện chức trách của mình. Sau khi đã hút no máu, hai hõm mắt sâu hoắm của mặt dây chuyền đồng loạt sáng lên một màu đỏ ối và tối tăm như máu tươi còn đọng lại trên một hiện trường án mạng, quánh đặc đến mức khiến người ta khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...