Chương 27: Lung linh lung linh

153 31 8
                                    

Cánh cửa mở ra và tiếp đến là những tràng vỗ tay cùng với những lời lẽ sáo rỗng. Dường như đám người này chẳng nhận ra có điều gì khác lạ khi người nên mặc bộ lễ phục vốn không nên là Joseph. Những lời chúc phúc nối tiếp những lời chúc phúc, nhiều và ngồn ngộn đến mức có những khoảnh khắc Marie thực sự nghĩ rằng chủ nhân của buổi tiệc này là Joseph chứ không phải là Louis đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt.

Trong suốt cả buổi tối, y và nàng vẫn luôn chú ý tìm cách len lỏi vào giữa đám người hết mức có thể. Thế nhưng, thứ mà họ sợ hãi sẽ đến vẫn chưa đến.

Marie cụng ly rượu đỏ sóng sánh trên tay với Joseph, thầm thở phào trong bụng. Mười hai giờ đêm đã gần điểm, ngày thứ năm sẽ qua sớm thôi.

Hy vọng là vậy...

Nàng nhìn ngóng xung quanh một chút. Sau khi đảm bảo sơ qua rằng sẽ không có bất cứ cái bóng đen cầm dao nào sẽ nhảy xổ và ngay chính giữa buổi tiệc, nàng mới tranh thủ thời gian để thả rông suy nghĩ mình một chút. Dù sao thì, để giữ cho thần kinh của bản thân tập trung cao độ và trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào trong vài ba tiếng đồng hồ, thực sự rất cực nhọc.

Đôi mắt nàng chìm vào màu rượu đỏ hơi ngả sang chút sắc tía trong chiếc ly thủy tinh cổ cao trên tay, cảm thán về sự xinh đẹp khó tả của nó. Những mảng màu lấp la lấp lánh của chiếc đèn chùm treo trên đầu phản chiếu vào chất lỏng trong ly, như biến nó thành một loại vàng ròng sóng sánh đã nung chảy.

Ô kìa, tại sao những màu sắc này lại ngày càng lấp lánh thế nhỉ...?

Nàng nghi ngờ tự hỏi, trong khi một tiếng thét bất chợt vang lên.

"Marie!!"- Nàng nghe thấy tiếng kêu lớn của y.

Và dường như là ngay lập tức, một cái ôm rất ấm bao phủ lấy nàng. Tiếp đến sau đó, là sức nặng kì cục và cơn đau bất chợt ập đến.

Lung linh lung linh, đèn trên trần nhà sao mà lấp lánh quá. Đau đến không thể miêu tả thành lời.

Lung linh lung linh, gã thợ mộc đãng trí đã lỡ nhầm lẫn cái chốt móc treo đèn với cây búa gỗ lỏng lẻo trên tay mất rồi. Đau đến vỡ vụn. Va đập vào nhau loạn cả lên thành một bãi bầy nhầy máu thịt.

Lung linh lung linh, đèn trần rơi xuống, mọi người hét lên, gã thợ mộc ngồi một góc cười khanh khách. Không ra đâu vào đâu cả, chỗ nào là nội tạng, chỗ nào là xương cốt vậy?

Gã đứng dậy, gãi đầu, nhún vai rồi rời đi trong hỗn loạn tột cùng. Ừ thì, chẳng ai có thể phân biệt được nữa rồi. Vì tất cả đều muốn hai kẻ mặc áo trắng chết quách đi cho xong mà, có đúng hay không? Vì tất cả đã vỡ nát, vỡ nát hết cả.

Dù trả bất cứ giá nào, hai người cũng phải chết.

Thực sự là... lại phải làm lại từ đầu lần nữa sao? Marie cố gắng tiêu hết một chút sức lực cuối cùng để nhìn người đã dùng gần như toàn bộ sinh mệnh của mình để che chở cho nàng.

Nàng nhắc nhở bản thân phải khắc ghi hình ảnh này vào sâu thẳm trong lòng, chẳng dám quên mất mảy may. Y phục trắng giờ đây đẫm đầy máu tươi và những mảnh vỡ của thủy tinh, thậm chí còn chẳng thể thấy được khuôn mặt hoàn mỹ kia nữa. Nàng thầm cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ y quên rẳng hai người vẫn sẽ chết đi nếu một người vẫn sống và kẻ kia chẳng còn tồn tại? 

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ