Cảm giác khó thở nhanh chóng ập đến làm người ta muốn nôn mửa. Joseph nhanh chóng ngồi bật dậy, bước xuống giường. Thân hình của y giữa bóng đêm hơi lảo đảo khi đột ngột thay đổi trọng tâm thân thể làm cho máu không kịp vận chuyển lên não. Việc đầu óc đã phải chịu cảnh thiếu dưỡng khí trong thời gian dài khiến cho não bộ y tiến vào trạng thái quay cuồng và choáng váng.
Ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng giữa một căn phòng đầy hoa. Ha, quả nhiên là cách tự sát mỹ miều nhất dành cho một nàng công chúa. Y thầm mỉa mai trong khi chạy ra cửa sổ để bật tung nó ra.
Cách cửa sổ đã bị khóa.
Làm thế nào để tìm ra được một cái chìa khóa phòng bé tẹo lạc giữa cả một rừng hoa đầy ắp đến mức che lấp hết cả bàn ghế thế này? Và chắc chắn đám người hầu này cũng đã "lỡ quên béng đi mất" mà khóa luôn cả cửa chính rồi cho xem. Linh cảm nguy hiểm mãnh liệt đâm vào đầu óc đang nhức buốt vì mùi hoa gay mũi và làm cho nó tỉnh táo hẳn.
Cảm giác cái chết không ngừng rình rập và sẵn sàng nhảy xổ vào, táp chặt lấy cuống họng bất cứ lúc nào thế này... thật sự có thể khiến cho tâm hồn và thể xác của người ta suy kiệt trong một thời gian ngắn. Và điều này chắc hẳn không chỉ xảy đến với y, Joseph nhíu mày.
Cách tự sát mỹ miều nhất dành cho một nàng công chúa. Chắc chắn Marie ở phòng bên kia cũng đang chịu điều tương tự. Y phải nhanh lên.
Trong phòng có hai cái bình sứ, một vài bức tranh, một giường, một tủ đầu giường, một tủ quần áo, hai kệ sách, một bàn làm việc và ba cái ghế. Đa phần bọn chúng đều bị vùi lấp dưới đống hoa hòe này, bình sứ có xô nó xuống đất cũng không vỡ nổi. Người đàn ông tóc trắng nhìn xung quanh, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Chưa đầy mười giây sau, y đi từng bước khó khăn đến bên vách tường, gỡ bức tranh treo trên đó xuống, vươn tay lấy luôn giá nến đặt trên bàn.
Nhưng cái ghế bọc kín bằng bông và nhung, không đủ lực, nhưng đầu nhọn của giá nến thì thừa sức phá vỡ cửa kính. Thậm chí trong ngăn tủ cũng có vài thứ đủ nhọn để đập vỡ phần kính, nhưng vấn đề không chỉ đơn giản có thế. Hy vọng y có thể dùng rìa sắt của bức tranh này để phá khung gỗ chặn ngang dọc cửa sổ.
Trán Joseph ứa ra chút mồ hôi vì sức nóng của khí carbonic, miệng y dư lại vị chua còn mũi và cổ họng thì cứ nhói lên từng lần. Đây là một hậu quả khi hít phải quá nhiều thán khí khiến hô hấp bị nhiễm acid.
Y bước lại gần cửa sổ, cầm giá nến mà đâm vào từng ô vuông nhỏ trên đó. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên, không khí từ bên ngoài ùa vào, nhưng vẫn chưa đủ. Joseph đưa mũi lại gần, hít thật sâu vài hơi để điều chỉnh lại sự mất cân bằng trong cơ thể. Đoạn, y cầm khung tranh, bắt đầu đập không ngừng vào khung cửa sổ.
Tạ ơn trời đất, dù cho cả thế giới có muốn Joseph chết quách đi cho xong thì vận may vẫn rất từ bi mà an ủi y chút ít. Y là một kẻ quen dùng kiếm, thế cho nên lực tay và khả năng khống chế cánh tay của y mạnh hơn của một người bình thường rất nhiều. Điều này cũng đã giải thích việc y chỉ dùng một bàn tay đã có thể hất văng cả một chậu đầy nước nóng mà lão Arthur cố tình hất vào người Marie mấy hôm trước. Không xét đến quán tính, để làm được việc này mà cổ tay vẫn lành lặn không bong gân hay sưng tấy lên thì rõ là một kì tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfiction'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...