Chương 36: Lạc lối giữa mê cung

112 32 1
                                    

"Ahihi, xin chào, hai người nhớ nhung gì tôi chứ?"- Gã hề mở cửa bước vào, đầu đội một cái mũ chẻ ba sặc sỡ. Đôi chân gã ta vung vẩy như thể nó đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn sẽ diễn ra bất cứ lúc nào.

"Thôi được rồi, tôi biết chắc chắn là các người phải nhớ tôi rồi. Và giờ là câu hỏi ngày hôm nay, sẵn sàng chưa?"- Gã nhếch cao khóe môi khiến cho vệt đỏ trên miệng gã càng thêm quái đản.

"Câu hỏi của ngày: Con người thường chết vì bị thiêu sống nhiều hơn hay chết vì thiếu dưỡng khí nhiều hơn?"

Câu hỏi khiến Joseph và Marie nhìn nhau trong hoang mang và khó hiểu. Theo lối suy nghĩ thông thường thì họ vẫn luôn cho rằng câu hỏi sẽ phải có một mối liên quan gì đó đến thử thách trước đó.

Nhưng mà.... thôi được rồi, dù sao thì chẳng ai có thể hiểu được suy nghĩ của một gã hề điên.

"Thiếu dưỡng khí."- Joseph từ tốn đáp.

Trong một đám cháy, đa số người tử nạn đều sẽ chết vì ngạt thở bởi thiếu dưỡng khí hơn là bị chính ngọn lửa đó thiêu sống. Dù sao thì một khi ngọn lửa bùng lên, con người ta thường có xu hướng hoảng loạn dẫn đến việc đi loanh quanh và lạc lối trong chính ngôi nhà của mình. Và rồi cuối cùng là bị ngạt thở đến chết.

"Đúng rồi... tại sao các người lại đoán đúng chứ?!"- Gã hề đột ngột hét lên, người gã run lên bần bật khiến cho cái mũ chẻ ba trên đầu lệch hẳn sang một bên. Gã dậm chân bình bịch trên mặt sàn còn hai cánh tay lêu nghêu thì khua khoắng loạn xạ.

"Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!"

"Không vui gì hết!"

Gã lại lao ra khỏi căn phòng, để lại phía sau một tiếng rầm, gã đóng sầm cánh cửa.

Y và nàng nhìn nhau, hơi hơi thở phào vì câu hỏi lần này cũng không quá khó. Sau đó, họ đứng lên đi ra ngoài, trong bụng đói cồn cào vì chỉ dùng nước trái cây để chống đỡ trong mấy ngày qua.

Vừa bước ra khỏi cửa, nàng và y lại thấy gã hề đang dựa vào ngạch cửa. Vừa tung hứng mấy quả banh nhỏ nhiều màu, gã vừa chán nản nói với cả hai. Cơ mặt gã thoáng giần giật một cách bệnh trạng qua từng lời được thốt ra:

"Quên béng đi mất, mau chọn phần thưởng của hai người đi. Gã hề sẽ thưởng cho những đứa trẻ ngoan ngoãn.

1. Thức ăn

2. Manh mối nhiệm vụ."

Nghe hai phần thưởng đọc lên mà cảm giác chẳng khác gì nghe câu hỏi "Mẹ và vợ rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai". Joseph và Marie đồng loạt rơi vào trầm tư.

"Chúng ta nên chọn..."- Nàng chậm rãi nói.

"Đúng vậy. Vẫn không biết thời gian kết thúc của trò chơi này là bao lâu."- Y gật đầu đồng ý với suy nghĩ của nàng.

"Nhanh nhanh lên nào, tôi không có cả ngày để chờ đợi hai người đâu."

"Chúng tôi chọn thức ăn."- Y nói.

Manh mối về trò chơi này thì họ cũng đã thu thập được kha khá, ít nhất là câu chuyện được ẩn sau nó. Manh mối có thể từ từ tìm kiếm và suy luận, nhưng việc quá đói bụng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng giải quyết tình huống và thử thách được đưa ra. Nếu còn chẳng thể vượt qua những thử thách sắp tới thì biết được đích đến ở đâu còn có nghĩa lý gì?

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ