Chương 3: Những mảng màu cũ kĩ

480 66 8
                                    

Joseph rũ mắt im lặng, bóng tối của đất trời phủ lên hàng mi của y một lớp màu sẫm đối lập với màu trắng tự nhiên của mi mắt. Tiếng trống trời đùng đoàng vang lên, y đứng thẳng người dậy, cúi đầu lấy lễ trước Marie. Rồi y vươn tay chạm vào cái móc khóa cửa làm bằng đồng đen. Tiếng gõ cửa vang lên ba lần rồi nặng nề chìm vào im lặng.

Mưa vẫn cứ rơi rơi...

Rồi đột ngột, cánh cửa bật mở. Tiếng ma sát ken két cùng lớp bụi mờ bị thổi tung lên làm không gian vẩn màu xưa cũ. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng loang lổ ánh đèn chùm bằng pha lê. Những lăng kính màu trên đỉnh trần rọi vào bên trong những góc màu sáng tối không đều. Mặt sàn được lót bằng trường nhung đỏ ối, trên tường treo những bức tranh cổ của những vị họa sĩ không tên. Thấp thoáng trong góc phòng là một bức tranh nguệch ngoạc bằng thức mực xanh biếc. Những đường nét dài mảnh không đều, như xoay vần liên tục trong góc tường khép kín làm cho người ta lên tưởng đến những bức tranh được tạo nên từ bàn tay run rẩy của những kẻ tâm thần. Một căn phòng như vang lên tiếng cười dài vô thưởng vô phạt của sự xa hoa trụy lạc.

Joseph nghiêng mình, tay trái của y đưa ra, mời Marie bước vào. Khóe môi của y vẫn là nụ cười mỉm lịch thiệp, nhưng ý vui thì chưa bao giờ lan được đến đáy mắt.

Tiếng cao gót của nàng bị chặn đi bởi lớp thảm mềm dày dặn, những hướng sáng khác nhau chiếu vào khóe mắt của nàng, tuy rực rỡ nhưng lại buồn một nỗi buồn của một chiều bâng khuâng lộng gió. Bên tai nàng dường như lại vang lên tiếng nói cười giả lả của những kẻ tự cho mình là hơn người, là cao cấp và sang quý hơn những số phận khác. Miệng nàng như nếm được vị bánh kem ngọt ngấy đó, vị ngọt tàn ác làm nên từ mồ hôi và máu của biết bao nhiêu sinh linh vô tội.

"Không có bánh mì thì ăn bánh kem thôi?"

Mỗi việc làm của một kẻ vô tâm là một tội lỗi và mỗi một câu nói thốt ra từ miệng tên tội đồ chính là án tử hình. Nàng đã gạt đi cái đói khát cùng quẫn của dân chúng chỉ với một câu nói, và chính nàng đã phải dùng hai trăm năm để chuộc lại lỗi lầm.

Điều đó liệu có làm nàng thù ghét những kẻ đã đưa nàng lên pháp trường không? Ồ không, không hề. Khi cái đói nghèo và cái cơ hàn đã vượt quá sức chịu đựng của con người, họ chắc chắn sẽ vùng dậy đấu tranh. Cách mạng Pháp cũng như cái chết của nàng chính là bước ngoặt làm thay đổi lịch sử, đưa nước Pháp mà nàng hằng yêu trở lại với thời đại hoàng kim.

Tựa như loài diên vỹ cao xa phải cúi đầu thuần phục trước nhành oải hương hoang dại.

"Chúng ta nên đi tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi nhỉ, Joseph?"

"Vâng, điều này hẳn là nên được làm."

Họ tách nhau ra ở hai bên góc phòng, bước lên hai chiếc cầu thang khác nhau.

"Ngài biết không, ngài Joseph? Đối với ta, ngài trông quen thuộc lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"- Trước khi góc áo choàng của Joseph biến mất nơi góc rẽ, Marie đột ngột hỏi. Giọng nói của nàng vang lên giữa căn phòng rộng, át đi tiếng gió gào ngoài khung cửa sổ trong một giây phút.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ