Những bước chân vồn vã kéo dọc theo mạn thuyền chênh vênh. Joseph và Marie mất một lúc để đi đến buồng chỉ huy vốn cách boong thuyền rất xa. Joseph hít một hơi thật sâu, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười có lễ. Y nâng bàn tay đã đeo găng tay trắng vào lại lên và từ tốn gõ cánh cửa làm bằng kim loại.
Sau chừng một lúc, gã thuyền trưởng mới bước ra. Gã này cũng béo tròn và có vài đặc điểm khá tương tự với Potz. Tỉ như việc gã ta đang xoa hai tay vào nhau một cách hồi hộp.
"Một ngày tốt lành, công chúa điện hạ, ngài Desaulniers. Thằng Sanz hèn mọn này có thể giúp gì được cho các ngài?"- Gã nói.
"Liệu ta có thể vào trong và xem lộ trình của chuyến đi lần này không?"- Marie dẫn đầu hỏi.
Gã thuyền trưởng tên Sanz láo liên cặp mắt của mình và thốt lên với chất giọng nhỏ và lanh lảnh như tiếng chuột:
"Tôi e là không thể..."
"Này ngài Sanz thân mến, ngài có hiểu ý của một cô công chúa khi cô ấy nói "liệu ngài có thể...." không?"- Joseph ôn tồn ngắt lời gã, khóe môi vẫn là một nụ cười mười lăm độ tiêu chuẩn:
"Ý cô ấy là: mau chóng làm theo lệnh đi."
Y không có đủ thời gian để tiêu tốn với những kẻ không bao giờ có thể quyết định một cách dứt khoát như thế này. Trên thực tế thì, sẽ chẳng ai có đủ thời gian cả khi mà tính mạng của họ đang trên đà rơi xuống vực thẳm.
Sanz nuốt một ngụm nước miếng. Gã gật đầu lia lịa rồi nghiêng người chừa lối cho nàng và y bước vào.
Buồng lái của con thuyền là một căn phòng nhỏ làm từ gỗ và kim loại với một cánh cửa kính to phóng tầm nhìn thẳng ra mặt biển phía trước. Và ngay lúc này đây, từ phía xa xa, những thứ vốn dĩ không hề thuộc về thiên nhiên đã lọt ngay vào tầm mắt của bọn họ. Đó là những con thuyền.
Những con thuyền đen thui nhỏ như hạt đậu khi nhìn từ khoảng cách này. Nhưng với việc nó xuất hiện bất ngờ và đang tiến thẳng đến nơi này một cách không hề do dự, Joseph có thể dễ dàng đoán ra rằng những người trên đó chẳng có chút thiện ý nào. Huống chi tất cả mọi sinh vật tồn tại trong thế giới này vốn đã muốn bọn họ chết đi nhanh nhanh cho nhẹ việc. Gã thuyền trưởng này lẫn những con thuyền kia đều là cùng một giuộc, về bản chất thì chẳng có gì khác nhau cả.
"Chuyển hướng bánh lái, quay ngược trở lại và rời khỏi eo biển."- Y nhanh chóng làm ra quyết định.
"Nhưng mà..."- Gã thuyền trưởng trông càng gấp gáp hơn. Đôi mắt bé tẹo của gã láo liên qua lại, thi thoảng lại thoáng qua một chút do dự và thất vọng nho nhỏ. Sau đó, như tìm ra vị cứu tinh, gã nhìn về phía Marie cầu xin giúp đỡ.
"Làm theo lời của Joseph đi. Lời của y chính là mệnh lệnh của Marie Antoinnette."- Nàng nghiêng đầu cười sắt đá.
"Vâng..."- Sanz cúi đầu ủ rũ, không còn cách nào khác đành phải đi đến đánh bánh lái khiến cho mũi tàu chậm rãi vòng một vòng cung 180 độ.
Marie ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho thuyền trưởng, hai tay đặt nhẹ lên đùi tạo thành một kiểu ngồi rất quy củ. Đôi mắt xanh lơ của nàng chăm chú dõi theo từng động tác của Sanz. Trong khi đó, Joseph đứng ở cái bàn gần đó, trên tay y cầm một cây bút bằng lông vũ trắng. Y đang cố dùng hết số tri thức hàng hải và trí nhớ về những tuyến đường Áo - Pháp từ trong cuốn sách hai trăm trang vừa đọc lướt qua ban sáng để vẽ ra một tuyến đường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...