Chương 48: Sổ tay người chơi

51 14 0
                                    

(Viết thêm vào, vì dài quá nên phải tách chap nha chứ hong gì)

"Và nơi này đây, vô cùng giống với quê hương của các cậu ấy."

"Quê hương của hai người?"- Marie hỏi lại, có hơi bất ngờ với thông tin này.

"Đúng vậy, chắc cô và ngài Joseph vẫn chưa nghe về truyền thuyết của Hắc Bạch Vô Thường đâu nhỉ?"- Michiko ngồi xuống bên cạnh Jack, lại nghiêng người nhận lấy một tách trà nóng từ tay Phạm Vô Cứu - Hắc Vô Thường.

Truyền thuyết về Hắc Bạch Vô Thường rất đơn giản. Ngày xửa ngày xưa, tại một thôn nọ có hai người bạn rất thân thiết tên là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Vào một ngày kia, cả hai đang đi dạo thì trời đổ mưa lớn, Tất An bảo Vô Cứu hãy đứng dưới chân cầu đợi mình về nhà lấy dù. Và rồi trong khi đợi người bạn thân nhất thì Vô Cứu đã bị một cơn lũ bất ngờ ập tới cuốn trôi đi mất. Tất An quay lại không thấy bạn mình đâu, hiểu ra mọi sự việc, y vô cùng hối hận vì cho rằng bạn chết đuối là do lỗi của mình. Cuối cùng Tất An treo cổ nối bước theo Vô Cứu. 

Tạ Tất An hóa thành Bạch Vô Thường, còn Phạm Vô Cứu thì hóa thành Hắc Vô Thường.

Nói đi cũng phải nói lại, trong trò Đệ ngũ nhân cách, cả hai người Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện dưới dạng là một thợ săn duy nhất. Thế nhưng, khi trở lại trang viên, hay thậm chí là bước vào trò chơi này, bọn họ là hai cá thể hoàn toàn tách biệt và độc lập.

"Và mục đích của chúng ta bây giờ là đưa hết 50 người trong thôn lên núi."- Joseph nhắc lại câu nói bên trong tờ giấy.

Marie gật đầu.

"Và tốt nhất là giảm thiểu số người chết xuống thấp nhất có thể."

"Thực ra thì trước khi hai người đến đây bọn tôi đã hỏi trước với ông trưởng thôn rồi."- Michiko nói.

"Ông ý bảo là có thể nhưng chúng ta phải giúp ổng giải lời nguyền đã ám cái thôn này mấy chục năm qua."

Lại là giải nguyền? Marie và Joseph nhìn nhau. Người đàn ông tóc bạc quyết định khi nào có dịp y sẽ phải nghiên cứu một chút về những lời nguyền này. Dù sao thì, trang viên sẽ mang đến cho người sống bên trong nó bất cứ thứ gì họ muốn, trừ những thứ có chứa phép thuật bên trong nó.

"Ừm thì lời nguyền mà ông ý bảo là đã hơn chục năm nay, những người dân đã không thể nào nhìn thấy được hình phản chiếu của mình. Kể cả hình phản chiếu trong gương lẫn trên mặt nước hay bất cứ thứ gì có thể phản chiếu được."

Thảo nào xung quanh thôn lại có nhiều gương đến thế. Khả năng cao có thể là những người này đã bị ám ảnh đến phát rồ rồi. Marie và Joseph đi đến ngồi xuống tấm đệm bên cạnh hai cậu thanh niên Tất An và Vô Cứu, nhận lấy một ly trà nóng. Cả sáu người bắt đầu bàn bạc về những biện pháp khả thi để có thể giải nguyền và đưa đám dân thôn lên núi trước khi lũ đến.

Cả hai chàng trai có vẻ khá im lặng. Tuy biết rằng họ vốn đã ít nói, thế nhưng đâu đó Marie vẫn thoáng cho rằng, những kí ức xưa cũ khi bị đào lên thì cảm giác mà chúng mang lại hẳn là sẽ không dễ chịu gì.

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ