Marie không nhanh không chậm mà đuổi theo bóng dáng của cô gái đội mĩ rơm đó. Phía bên phải của khu thảm đỏ có những hàng ghế gỗ dài là một khu vực với những bức tường mỏng được xây rất cao, trông như một chiếc mê cung thu nhỏ. Cô gái mũ rơm khập khiễng luồn lách qua những bức tường đó, tiếng thở dốc sợ hãi liên tiếp vang lên.
Quạ trên cao vẫn bay chấp chới.
Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ gần, Marie vung tay lên cao. Một tiếng kêu nhỏ khẽ vang lên, kèm theo đó là một tiếng chuông leng keng vang lên rất nhỏ. Cô gái đội mũ rơm bị lực tay của nàng đánh ra xa. Cô ta chậm rãi ngồi dậy, hai tay run rẩy ôm đầu. Xung quanh đầu cô ta bỗng xuất hiện vài ngôi sao nho nhỏ xoay quanh, trông khôi hài như cảnh tượng của một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ.
Bây giờ... phải làm gì?
Marie hơi khựng lại một chút, rồi nàng chậm rãi tiến đến bên cạnh con rối nhỏ. Nghe thấy tiếng giày cao gót của nàng gõ nhịp nhàng lên nền đất cứng, cô gái càng ôm đầu run rẩy mạnh hơn. Nàng đi đến bên cạnh cô gái đội mũ rơm, hay còn có thể gọi là Thợ vườn, hơi do dự một chút rồi nâng cô lên. Một loạt bóng bay đột ngột được thổi phồng ra từ trên lưng con rối, khiến cho nó bay lên không trung; một sợi dây nối từ những quả bóng đó được thả xuống, rơi vào tay nàng. Xung quanh Marie bỗng có một vài thứ sáng lên, mang theo hình hài của một chiếc ghế trông rất lạ mắt.
Nhiệm vụ... là đưa những "người" này lên ghế tên lửa...
Trong đầu lặp đi lặp lại lời hướng dẫn trong tờ giấy nhận được trước đó, nàng đi đến chiếc ghế với hình dạng kì lạ, có chút không quen tay mà thả con rối lên ghế. Ba sợi dây gai đột ngột xuất hiện, quấn lấy cô thợ vườn, trói cứng cô trên ghế. Tiếng thở dốc của cô gái càng gấp hơn, cô cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi sự trói buộc và nỗi đau đớn khi bị gai sắt đâm vào thân thể. Nhưng vô ích, càng giãy giụa sẽ càng bị trói chặt hơn.
Không lối thoát.
Marie yên lặng nhìn con rối nhỏ giãy giụa, trong lòng hiện ra một chút không đành lòng.
Hay là....
Một con quạ từ trên trời cao đột ngột sà xuống, đậu lên chiếc ghế tên lửa. Đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chằm chằm vào nàng, nó rít lên:
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
Con quạ máy móc lặp đi lặp lại câu nói được khắc trên tảng đá ba lần, những con quạ ở trên cao cũng đồng thanh rít lên:
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ cho phép rối vải chi phối tâm trí! Quác..."
"Đừng bao giờ...."
Lặp đi lặp lại rồi dần dần có vần điệu. Càng ngày càng cất cao, càng ngày càng vui sướng. Để rồi cuối cùng câu nói đó trở thành một đoạn thoại được hát lên như một bài đồng dao từ những thuở xưa cũ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...