Tiếng nhạc ngày càng dồn dập hơn và dần vặn xoắn lại, ma sát vào nhau thành những âm thanh chát chúa. Bầu trời từ hai màu cam hồng ấm áp bắt đầu rũ rượi xuống thành màu đen chuyển sang xanh rêu và ngả nghiêng thành một sắc màu vàng vọt héo úa. Mọi âm thanh, mọi sự vật như kéo dài ra, cuộn vào nhau và đứt quãng. Xung quanh trở nên tối dần, những cái bóng loang loáng trên mặt đất như đang nhảy múa theo thứ âm thanh không ngừng tiến lại gần hơn.
Khặc khặc khặc khặc...
Khóe môi nhếch lên cao, Marie cố ngăn chặn cảm giác muốn cười to, khó khăn nhắc lại lời dặn dò ban đầu của gã hề:
"Cười thì..."
"Phải khóa chặt cửa sổ."- Y nhanh chóng tiếp lời, khóe miệng cũng không kìm được mà run rẩy hướng lên trên một cách quái dị.
Cả hai nhanh chóng nhìn quanh quất. Những bức tường trải dài với những khúc rẽ eo hẹp, cách họ rất xa về phía trước là một cánh cửa sổ màu rêu. Tiếng nhạc đang tiến lại càng gần, bóng tối ngày càng đậm đặc và xoắn ốc hơn, Marie và Joseph bắt đầu có cảm giác muốn nhún nhảy theo điệu nhạc.
Khùng khục khùng khục.
Họ nhanh chóng lao về phía đó, nơi cũng là đích đến của tiếng nhạc. Càng lại gần, ảnh hưởng của thứ âm thanh quỷ quyệt kia càng thêm mãnh liệt, bước chân của y cũng bắt đầu lảo đảo trong kích thích muốn run lên bần bật theo nhịp nhạc.
Khục khục...
Màng nhĩ như muốn vỡ ra, đầu óc quay cuồng và nhức buốt.
Nhanh lên!
Nhanh lên nữa!
Nếu không sẽ không kịp mất!
Joseph và Marie víu chặt lấy tay nhau, dùng ý chí đang dần mơ hồ vì cảm giác thiếu dưỡng khí để thúc đẩy bản thân không ngừng chạy về phía trước. Xung quanh như đảo điên, con đường thẳng băng ban đầu cong queo và uốn éo như rắn. Quỷ quyệt.
Khặc khặc khặc khặc.
Mau cười lên đi nào!
Khục khục khục khục.
Mau nhún nhảy đi, mau hát lên đi.
Để Mặt Cười còn tìm ra được bọn mi nữa chứ!
Tiếng nhạc càng lúc càng lớn dần, Joseph bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay đau điếng. Tay còn lại nắm lấy tay nàng, người y gần như ép xuống song song với mặt đất, lao về phía cánh cửa số như một mũi tên gió.
Gần lắm rồi!
Chỉ một chút nữa thôi!
"Rầm!"
"Cạch."- Cánh cửa rít lên một tiếng rền rĩ khi bị va chạm quá mạnh, tiếp theo đó là tiếng khóa cửa đầy gấp rút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...