Chương 75: Xe buýt

150 13 10
                                    

Chiếc xe buýt chạy băng băng trên con đường vắng, hai bên chỉ độc mỗi rừng cây ánh lên dưới ánh đèn đường chập choạng thành những cái bóng mờ mờ. Cũng đã hơn 12 giờ đêm, không gian an tĩnh thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của một ông bác trung niên nào đó làm Joseph và Marie cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Joseph lại lần nữa mở bản đồ ra để quan sát mấy địa điểm được đánh dấu, ghi chú rõ thời gian chuyến đi trên đó rồi đóng nó lại.

"Chúng ta đang đi đến một ngôi làng cách trạm xe buýt ban nãy 133km, tức là khoảng hơn 2 giờ lái xe." Y nhỏ giọng thông báo với Marie.

Nàng khẽ gật đầu. Rồi im lặng, sự yên tĩnh trong khoang xe khiến tất cả dường như lắng lại. Ánh đèn đường vàng vàng lướt qua từng khung cửa sổ làm cho mấy cái bóng hắt trên sàn xe to lên rồi lại nhỏ đi, cứ thế lặp đi lặp lại mãi cho đến khi cơn buồn ngủ trĩu nặng mi mắt. Joseph hơi nhích người vào sát bậu cửa sổ, chừa không gian cho nàng gối đầu vào lòng mình. Một tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc người yêu, vuốt ve dịu dàng, y cũng ngả đầu lên thành ghế, rồi từ từ buông lơi mi mắt.

Hẳn là mọi chuyện sẽ bắt đầu khi nàng và y đã có mặt ở ngôi làng đó.

"Ê, ê, dậy, dậy coi cái thằng này. DẬY!!" Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Joseph loáng thoáng nghe có tiếng ai đang gọi. Hình như là giọng một người đàn ông, sự gấp gáp trong tông giọng ngân lên như tiếng chuông đồng. Y nhíu mày, muốn mở mắt để hỏi xem họ đang cần gì, thế nhưng cơ thể lại vô cùng nặng nề, đến mức ngay cả cử động bản năng như hít thở cũng trở nên khó nhọc. Cả người như bị ai đổ chì vào trong, khó thở, rét căm căm. Trán vã mồ hôi lạnh, Joseph cố gắng cục cựa nhưng lại chẳng đủ sức, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không thể nâng lên. Nhưng y lại có thể nhận thức được rằng mình không hề ngủ và chắc chắn chẳng phải đang nằm mơ.

Joseph biết mình còn tỉnh táo.

"Lẹ coi, lề mà lề mề." Tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên, và hình như cũng không phải là hướng về y.

"Mày từ từ chứ, có ai dí đâu mà sợ." Một tiếng nói khác xuất hiện, chứng minh cho suy đoán của Joseph. Là hành khách trên xe sao? Y tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận. Không, cảm giác không phải, chẳng biết vì sao nhưng người đàn ông lại có thể nhận ra điều ấy. Có thứ gì khác thường lắm trong hai giọng nói vừa vang lên, nhưng chẳng biết là kì lạ ở chỗ nào. Cảm giác như thể chúng không phải tiếng người.

"Rồi, tao đây, mày cần gì?" Lại là giọng nói thứ hai.

"Như giao kèo ban đầu của năm đứa tụi mình ấy." Một giọng nói khác lại vang lên, cao và lanh lảnh, có thể nghe ra đây là giọng nữ.

"Đúng ba giờ đêm nay, bọn tao muốn đẩy cái xe này xuống vực."

Những tiếng nói hòa lẫn với tiếng cười, tiếng thét man dại vang lên đinh tai, và cả tiếng chạy tới lui ầm ĩ trên trần xe, buốt lạnh đến tận xương tủy. Joseph nghiến chặt hàm răng, cố gắng thu gom hết tất thảy sức bình sinh, bừng mở đôi mắt.

Âm thanh trong đầu y nãy giờ chợt tắt phụt. Trước mắt y vẫn là khoang xe mờ tối, tiếng động cơ xe vang lên đều đều, thi thoảng có pha vào hai, ba tiếng ngáy khe khẽ. Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng, y nhận thấy trên đùi mình hơi nằng nặng. Là Marie, đang co người lại bên cạnh y, vầng trán cũng mướt mồ hôi và hai chân mày thì nhíu chặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ