Chương 74: Thao túng

90 18 7
                                    

Trong một khoảnh khắc, tiếng lửa cháy bên màng tai lại cảm tưởng như tiếng tù và đến từ thiên đàng. Marie đổ gục xuống ngay trước cánh cửa có chạm trổ hoa văn cầu kì, tượng trưng cho lối thoát của tầng Hai. Tiếng tim đập vang lên lùng bùng trong màng nhĩ, nàng hé miệng hít thở hòng bơm thêm chút ít không khí vào hai buồng phổi đang rền rĩ vì đau đớn của mình.

Nhưng nàng gần như không thể hít thở, không khí túa vào phổi mà não bộ lại quá tê liệt để có thể cảm nhận thấy. Chẳng khác gì cảm giác trong căn phòng ngủ ấy. Không được nghe, không được nói, đánh mất cả cái tên của mình. Cảm tưởng như bản thân đã bị cầm tù trong cơ thể của chính mình, chỉ có thể tồn tại như những con hề lem luốc nhảy nhót trên sợi dây, tuân mệnh theo những gì đã được cài đặt sẵn. Và điều quan trọng nhất là chẳng bao giờ còn biết được mình là ai. 

Đánh mất danh tính, đánh mất bản thân. 

Ấy cũng chính là cách mà ả đàn bà dùng để thao túng y và nàng. Cái tên bao hàm rất nhiều điều, nó là thứ định danh, là khoảnh khắc đầu tiên ta chào đời, cũng như là tất cả những lần mà người ngoài cất tiếng gọi, hay nghĩ về ta thông qua nó. Tên họ của một người tại một thời điểm, gần như là đại diện cho tất cả những gì mà người đó sở hữu. Bởi lẽ vậy, ả đàn bà chỉ cần cướp đi tên của y và nàng rồi đổi chúng thành một thứ khác. Đoạn, ả lại nhẹ nhàng đặt vào đầu Joseph và Marie một ám thị tâm lý đơn giản, rằng nàng và y phải vượt qua những căn phòng kia thì mới có thể thoát khỏi nơi đây (dù sao thì nó cũng là nỗi thèm khát mãnh liệt nhất của hai người mà, đúng chứ?) và đồng thời giới hạn lại hành động của cả hai. 

Ba hành động, chỉ đơn giản vậy thôi và Marie Antoinette lẫn Joseph Desaulniers đều đã đánh mất chính bản thân mình. Dẫu rằng họ đã tồn tại với nó, sở hữu nó đã gần hai thế kỉ, dẫu rằng lý trí họ có vững vàng suốt những khoảng đời bị giày vò và tra tấn hay dẫu rằng họ đã đầy tự hào và cho rằng bản thân thông thái đến nhường nào. Chỉ đơn giản vậy thôi, với ba hành động, ả đã tốn ít công sức nhất để đạt được hiệu quả lớn nhất. Một trò chơi vô thưởng vô phạt, và cũng là một đòn nghiến nát lòng kiêu hãnh của những kẻ tự cho là khôn ngoan.

Chỉ đơn giản vậy thôi, sự thao túng hoàn mỹ.

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau điếng kéo nàng về với thực tại. Marie thở dốc, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng. Nhưng trong số chúng tuyệt nhiên không có ý định muốn làm điều gì để trả thù ả đàn bà đang ngồi trên cao kia. Sự hận thù và ghen tỵ chỉ xuất hiện khi người ta còn đoan chắc được rằng mình sẽ có thể sánh ngang, hoặc đánh bại kẻ kia. Tuy nhiên, một khi quyền năng của đối phương đã vượt qua tất thảy mọi sự cố gắng, hay phép màu nào mà người ta có thể đạt đến thì tất cả những gì còn lại chỉ có thể là ngưỡng mộ, sợ hãi và chết lặng. 

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng khi Joseph cũng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh. Y ôm lấy khuôn mặt nàng. Màu trùng dương cũng đang trên đà rạn vỡ trong đôi mắt đối phương báo về những suy nghĩ tương tự. 

"Nào, giữ tỉnh táo cùng tôi, nhé?"

Cùng tôi, thoát khỏi địa ngục này.

Marie lặng lẽ nắm lấy tay y. Dường như trong mối quan hệ này, Joseph vẫn luôn tỏ ra là người tỉnh táo và bình thản hơn. Tuy nhiên, hơn ai hết, nàng vẫn luôn biết rõ một điều rằng những nỗi thống hận mà y phải hứng chịu cũng chẳng khác gì mình. Vì họ cũng kiêu hãnh như nhau và thông tuệ như nhau. Cho nên nỗi đau khi lòng tự tôn bị vò vụn, khi thể xác và lý trí bị giày xéo ấy cũng thấu xương tựa vậy. Chúng là một, đôi ta là một. 

[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ