Mọi chuyện đã diễn ra y như những gì cả sáu người chơi đã bàn bạc. Ngay sau khi rơi xuống, Hắc Vô Thường ngay lập tức nắm chắc lấy tay Bạch Vô Thường, dùng lực kéo mạnh một cái, cả hai nương theo quán tính mà lăn vào trong hang động.
"Ui trời đất, bầm hết cả người rồi. Vô Cứu, ông không sao chứ?"- Giữa âm thanh đất đá rơi không ngừng bên ngoài cùng với tiếng mưa rơi rả rích, Hắc Vô Thường thở phì phò, nghiêng đầu hỏi người đang ngồi dậy bên cạnh mình.
"Vẫn ổn."- Vô Cứu đáp trong khi vuốt lọn tóc đen dài ra phía sau đầu.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, bọn họ đứng lên, phủ hết đất cát trên cơ thể xuống. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vọng lại tiếng gọi của Joseph và Jack: "Tất An! Vô Cứu! Hai người có ở đây không?!"
Cả hai chàng trai bước ra khỏi hang động. Cả bốn người nhìn thoáng qua nhau, Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt nở nụ cười, dùng khẩu hình nói một câu "hẹn lát nữa gặp" rồi lật bản đồ, đi thẳng lên núi. Trong khi đó, Jack và Joseph vẫn không ngừng gọi tên hai người, trong giọng nói còn pha một chút run rẩy và mỏi mệt.
Đường lên núi quả thực là không hề dễ dàng, nhất là khi bọn họ còn đang đảm nhận nhiệm vụ mở đường cho đoàn người phía sau. Mà lại còn phải hoàn thành trong khi không để lại dấu vết khả nghi nào, thật sự là hành xác mà. Cả hai tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không, chỉ chốc lát sau đã lên được đỉnh núi.
"Trời đất, nhiều gương thế? Bọn người này tính chơi lớn một mẻ hốt trọn à?"- Hắc Vô Thường cảm thán một câu. Trước mặt hai người, gần hai chục tấm gương đang xếp thành hàng, lẩn khuất dưới những tán cây u tối. Thi thoảng, khi có ánh chớp xẹt qua, chúng lại chói lên gai mắt.
Bạch Vô Thường cẩn thận bước lại gần, nhanh tay ụp những tấm gương xuống đất: "Mai phục hết trên đây chúng ta mới đỡ việc."
Vậy là, sau một hồi suy tính, cả hai bắt đầu chập những tấm gương vào nhau, dùng dây thừng cột chắc lại. Dụng ý của việc làm này rất đơn giản. Nếu bọn người gương có thể đi xuyên qua những tấm gương để đến thế giới bên này, vậy cũng có nghĩa là bọn chúng cũng có thể xuyên qua những tấm gương mà trở về thế giới của chúng. Vậy, chập hai tấm gương lại với nhau sẽ khiến cho bọn người gương nếu có đi qua tấm gương hòng đến không gian trò chơi bên này thì sẽ ngay lập tức đi xuyên qua tấm gương thứ hai và bị tống về vị trí cũ.
Chừa lại một tấm gương cuối cùng, Hắc Bạch Vô Thường lần lượt đi xuyên qua nó, trở về với thế giới ban đầu bọn họ đặt chân đến. Hai chàng trai nhờ vào con bướm dẫn đường mà Jack và Michiko cho mượn, dùng con đường khác đi vòng xuống chân núi, núp sẵn trên một thân cây để tiện quan sát từng tốp từng tốp người "dân thôn X" đi lên núi.
"38, 39, 40, 41.... còn thiếu hai người, một nữ một nam."- Vô Cứu nói:
"Tôi trở về thôn một chuyến, ông lẻn theo bọn chúng, có đứa nào lạc đàn đòi trở về thì..."
Vừa dứt câu, Bạch Vô Thường đã rời đi. Tạ Tất An cũng không chần chừ, lặng lẽ đi theo những người đó. Quả nhiên, trong khi Vô Cứu xử lý xong "anh L" và "bà O" thì bên này hắn cũng túm được "anh 7" đang lén lút rời khỏi đoàn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IdentityV-JosMarie] Lạc giữa đêm thu mộng ngàn
Fanfic'Ông / Bà thân mến Tôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực. Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tớ...